Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

[Fanfic] RACE OF LOVE (Ssangchu Fic) (Chapter 24)

Tên fic: Race of Love

Author: Hoathachthao28

Editor: Vy_julie

Rating: K

Chapter 24

CHIA TAY



Có những kí ức bất chợt xuất hiện trong tiềm thức sau khi thổi đi một lớp bụi thời gian. Thoáng xuất hiện trong một ngày trời mưa lất phất, Hwang Bo nhận ra mình đang bước đi giữa một khu phố người Hoa mang đầy nét cổ kính. Có tiếng hát từ một chiếc radio cũ kĩ xa gần vọng lại, giọng nữ cao vừa tha thiết vừa thổn thức bao trùm cả không gian. 


Cô lang thang trên con đường đó cho đến khi bắt gặp một hình ảnh thân quen và chợt nhớ ra, là sinh nhật cô năm 25 tuổi. Hôm đó cũng là ngày cô tặng cho mình hình xăm đầu tiên trong đời. 

.

.

.


Tỉnh dậy nhưng chưa muốn mở mắt ngay, cô khẽ dụi đầu mình vào ngực anh, cảm nhận tiếng nhịp tim anh đều đều vọng lại như chính tiếng trái tim mình, cảm nhận cả tiếng thở khe khẽ của anh trên mái tóc mình. Có ai đó từng nói hãy ghi nhớ những cảm xúc cuối cùng và quên đi những đau thương trước đó. Cô không phải người thích ôm nỗi buồn mà gặm nhấm, giờ phút này cô chợt nhận ra cô còn chẳng thể nhớ về những chuyện trước kia nữa. 

Nếu như Hyun Joong không phải cảm xúc cuối cùng của cô, liệu đến một lúc nào đó sau này cô có thể quên đi khoảnh khắc này? 


Cũng có thể như thế lắm chứ.



Vốn định lẳng lặng ra về nhưng Hwang Bo nhận ra cửa đã khóa và cô thì không tài nào biết được mật khẩu. Vốn định gọi Hyun Joong dậy mở cửa cho cô nhưng lại biết người nào đó không thể dậy sớm nên chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày người đó cho hả giận.

Kiếm tạm một bộ quần áo của Hyun Joong, cô đi tắm rửa. Nước ấm chảy qua làn da trơn nhẵn, đưa tay sờ sờ hình xăm sau lưng, giấc mơ vừa rồi lại hiện lên. Cô vốn chẳng định xăm trổ lên người mình nhưng không hiểu vì lí do gì lại bước chân vào tiệm xăm mình đó. Có lẽ là vì tò mò, cô chợt nghĩ rồi bật cười. Đến cả lí do cũng chưa một lần nghĩ tới nhưng kì lạ là cô chưa bao giờ nghĩ giây phút kim xăm chạy trên lưng mình là một phút thiếu suy nghĩ hay hành động ngu ngốc nhất thời. Dòng chữ Hwang Bo Hye Jung từ ngày hôm đó gắn liền với cuộc đời cô, là bùa hộ mệnh của cô. Không ít tờ báo xếp cô vào danh sách những nghệ sĩ có hình xăm tệ hại nhất, nhưng với Hwang Bo, đó là trải nghiệm tuyệt nhất, nhắc cô luôn nhớ phải yêu bản thân mình đầu tiên. 

Tắm xong xuôi, Hwang Bo định bắt đầu nấu bữa sáng. Cô lục tung cả cái bếp của Hyun Joong mà không thấy có gì có thể đem ra nấu ăn được, thậm chí trong tủ lạnh cũng chỉ toàn rượu là rượu. 

Chẳng trách tối nào cũng la cà bên ngoài, không phải đến ăn chực nhà cô thì lại tụ tập cùng bạn bè ở Jaksal đến tận khuya. Hwang Bo chẹp lưỡi nhìn cái tủ lạnh, không còn cách nào khác đành phải gọi chủ nhân của nó dậy đi chợ giúp cô.

“Shillang!” – Hwang Bo bắt đầu gọi nhẹ nhàng – “Dậy đi nào”

Biết ngay mà, cô trề môi, người ta không động đậy. Cô khẽ khàng giật tấm chăn ra, chăn bị đè lên, cô mím môi giật giật. Sững người lại một lúc, cô thấy vẻ mặt anh nhăn nhó một cục giận giận.

“Đừng có tranh thủ lòng trắc ẩn của vợ. Shillang dậy đi thôi ~” 

Hwang Bo thở dài, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Hyun Joong, cô nheo nheo mắt, đưa tay cà cà vào mạng sườn anh. Anh có chút động đậy. Cô khúc khích cười càng cà mạnh thêm. Ai đó vẫn nhắm nghiền mắt quơ tay trong không trung rồi tóm lấy tay cô, cả người vùng dậy thoáng chốc khóa chặt cô dưới thân.

Hwang Bo dãy dụa muốn thoát khỏi, cô gào lên – “Aaaa, chồng nặng chết được!”

“Vợ ồn ào chết được!” – Hyun Joong cằn nhằn bằng giọng ngái ngủ khàn khàn, mở mắt nhìn Hwang Bo rồi nhanh chóng bịt miệng cô bằng một nụ hôn.

Hwang Bo hơi giật mình ngây người, đến lúc tỉnh ra thì lưỡi anh đã càn quét trong khoang miệng cô không sót chỗ nào. Hyun Joong càng hôn càng say mê, càng mãnh liệt khiến bản thân Hwang Bo cũng không biết mình bị cuốn theo anh từ lúc nào. Cô khẽ nhắm mắt. Ừm, có chút hưởng thụ.

Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, khóe miệng khẽ cong lên thỏa mãn nhìn cô. Cô đỏ mặt khẽ lườm anh – “Chồng còn chưa đánh răng”

“Thì sao?” – Hyun Joong lại tiếp tục hôn môi cô, lướt nhẹ trên vành tai cô rồi rơi xuống cổ cô, rồi ngực cô, mùi sữa tắm quen thuộc của anh thoảng trên người cô trở thành một mùi hương quyến rũ lạ thường. 

Đối với cô, anh chưa bao giờ đi xa đến mức này, bàn tay anh càn rỡ luồn vào áo thun trên người cô rồi cởi nó khỏi người cô, theo xương quai xanh vuốt ve làn da cô, dịu dàng hôn xuống nơi mềm mại trước ngực cô. Anh luôn biết giới hạn nơi anh có thể bước đến trong quan hệ với cô nhưng giờ phút này có cái gì đã vượt qua giới hạn đó mà chính anh cũng muốn phóng túng theo nó. Ý nghĩ rằng anh không thể đem lại cho cô điều gì và cô cũng chưa hề tin tưởng anh khiến cơn giận trong anh lại dâng lên. Anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, hôn cô thật sâu, hơi thở ngày càng gấp gáp. Anh muốn tự dừng bản thân mình lại. Nhưng không còn kịp nữa.

Nhìn bờ môi cô đỏ lên vì những nụ hôn, cả người anh cũng nóng lên, những hơi thở nóng rực bao quanh che phủ mắt anh. 

Giây phút cuối cùng trước khi bị dục vọng lấn át, anh khắc chế mình ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô như muốn hỏi đáp án của cô.

Hwang Bo cũng không hề từ chối cảm xúc của chính mình, cô mỉm cười rồi đưa tay vò nhẹ tóc anh, ôm lấy khuôn cằm lởm chởm râu buổi sớm của anh, kéo anh xuống mà trao anh đáp án của cô. Giờ phút này, cô muốn anh.

Giống như khi những mũi kim xăm chạm vào lưng cô, giây phút anh đi vào cô vừa đau đớn vừa tê dại. Khắc sâu một kí ức nữa của cô thuộc về anh. 

.

.

.


Cuối cùng thì Hwang Bo cũng được ăn bữa sáng của mình vào giờ ăn trưa. Hyun Joong chỉ cho cô một chiếc tủ lạnh riêng nơi để toàn bộ đồ ăn mà mẹ anh vẫn gửi cho anh. Cô hết ngạc nhiên rồi chuyển sang trách anh sao có đồ ăn ngon như vậy mà không ăn lại để không như vậy.

Anh trả lời – “Chồng cũng cảm thấy mình rất tệ. Quan hệ giữa chồng với bố không được tốt nên chồng không mấy khi về nhà, có lẽ là vì hai người giống nhau, những lời yêu thương người khác đều trở nên khó nói trước mặt đối phương. Mẹ chồng là người ở giữa, dù cố gắng cỡ nào cũng không thay đổi được tình hình. Vậy nên bà cứ đi đi lại lại hai nơi, mỗi tuần đều mang đồ ăn mới cho chồng.”

Hwang Bo gỡ miếng cá rồi đặt vào bát Hyun Joong. Cô nghĩ về những lời Boram nói trước đây – “Chồng biết không? Boram nói vợ đã thay đổi được chồng. Vợ biết vợ là người phụ nữ có sức mạnh, nhưng vợ chưa bao giờ ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mình. Vợ nghĩ là vì vợ đã hiểu chồng hơn, vợ nhận ra một Hyun Joong với những nét tính cách mà trước đây vợ chưa từng biết đến. Thế nên chúng ta trở nên thay đổi trong mắt đối phương. Chồng phải nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ đấy, để họ nhận ra quá khứ không còn quan trọng nữa và chồng đã trưởng thành rồi.”

Anh chỉ khẽ gật đầu không nói. Lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, anh lảng tránh nhìn qua chỗ khác, cô nghịch ngợm nghiêng đầu chặn lại ánh mắt của anh. Cứ như vậy một lúc, cả hai đều phì cười, tiếng cười giòn tan của cô khiến anh chợt cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Chồng phải cố gắng lên đó! Aja aja hwaiting!”


Cô cúi đầu giấu đi những suy nghĩ phức tạp sau nụ cười. Ngày hôm nay, mối quan hệ của bọn họ đã chuyển sang một bước khác, giờ phút này cô quá khó khăn để lựa chọn tiếp tục hay dừng lại. 

Lúc chuẩn bị ra về, khi anh nắm tay cầm trên cánh cửa cô chợt giữ tay anh lại, nhìn anh thật lâu rồi nói – “Có thể cùng bước xuống phố với vợ không? Vợ muốn đến công viên, muốn ở trên tầng cao nhất của tháp Nam San, cùng chồng treo lên một chiếc khóa rồi cùng nhau uống rượu vang ngắn trời Seoul, còn muốn ngồi uống cà phê ở Shin Chon, muốn hát hò ầm ĩ ở Hong Dae, cùng chồng ăn những món thật ngon ở ShimSangTon, chỉ cho chồng thấy những cái đèn từ tay vợ chế ra từ dụng cụ nấu ăn.” – Cô nói liền một hơi rồi bật cười chua xót nhận ra thứ mình muốn thật nhiều.


Tay anh nắm chặt tay cầm, tựa như có thể khiến nó vỡ vụn. Anh không thể cùng cô làm những điều đó. 


Cô nói – “Lúc nào đó, chồng hãy thử tặng cho mình một hình xăm. Cảm giác quyết định ở bên cạnh ai đó cả một đời, có lẽ cũng có thể hiểu được một chút” – rồi đẩy cửa bước đi. 


Ngày hôm sau các trang tin tức đăng tin anh đã sang Nhật chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh Thế Giới. Không cần phải nói ra cũng không cần phải giải thích, bọn họ đều tự hiểu đó là buổi hẹn cuối cùng. 


.

.

.


Jin Gook đi lại trước căn hộ của Hwang Bo, đêm qua hắn đã mất sạch tiền trên sới bạc. Vốn dĩ định chờ đợi thời cơ nhưng giờ hắn lại nghĩ khác. Khẽ nhếch mép vỗ vỗ tập phong bì trong tay, hắn bấm chuông cửa nhà Hwang Bo.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét