Đối mặt với bom hẹn giờ?
Cảm giác của Hwang Bo lúc này là gì trong số trên? Bấm chuông cửa rồi hồi hộp chờ đợi. Vừa muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy lại vừa có cái gì đó thật đáng sợ. Nếu cậu ấy không vui khi nhìn thấy cô thì sao? Cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện cô đến tận kí túc xá thế này. Nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ vui...Cô cắn môi, tự hỏi rồi tự trả lời lại tiếp tục tự phủ định...Cho đến lúc đấy cánh cửa trước mặt vẫn im lặng.
Bọn họ chưa về sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong Hwang Bo khiến trái tim cô trùng xuống một nhịp. Cô vất vả đến đây, vất vả tìm kiếm giờ lại phải chờ đợi sao? Nhưng kìa, tiếng lạch cạch sau cánh cửa, một cô gái trẻ ngó ra nhìn Hwang Bo ngạc nhiên
“Chị là ai thế?”
Chị là ai thế ư? Sao cô ta lại hỏi mình như vậy nhỉ? Đấy không phải là câu mình nên hỏi cô ta sao? Nhưng bị hỏi trước mất rồi.
Trả lời sao đây?
Tôi là Chakka Hwang Bo .....tôi là Hwang bo Hye Jung....
Hwang Bo bị bất ngờ nên khựng lại vài giây, cuối cùng cô lắp bắp
“Tôi....tôi là vợ của Kim Hyun Joong”- đúng không nhỉ? Trả lời vậy là chuẩn mà đúng không? Mình là buin của Kim Hyun Joong còn gì?-“Nhưng cô là ai vậy?”
“Tôi đến chuẩn bị bữa ăn. Tôi chưa hề nghe nói anh ấy đã có vợ”-Cô giúp việc vẫn chưa tin lắm nhưng thấy có người quay phim nên mở cửa cho Hwang Bo vào.
Hwang Bo như trút được nỗi lo, cô bật cười bước vào khu kí túc của SS501, nhìn thấy truyện tranh bày lung tung giống như mình đã bước vào lãnh thổ của shillang, buin tự tin hẳn
“Thực ra tôi và anh ấy bí mật kết hôn. Tôi dặn anh ấy đừng nói cho ai biết. Vậy mà anh ấy giữ kín chuyện thật sao? Ha ha ha”- Hwang Bo ngẫu hứng chế ra một câu chuyện, rồi lại tự cười với xì căng đan mình tạo ra
Cô cứ thế ngó chỗ này chỗ kia chẳng hề biết chuyện anh chàng VJ và cô giúp việc đã rời khỏi kí túc. Buin lần đầu tiên bước vào thế giới của Hyun Joong chứ không phải shillang.
Trên sô pha còn một cuốn truyện đang úp xuống, chắc là shillang đọc dở rồi. Nếu như được nghỉ, cậu ấy sẽ nằm dài ở đó đọc truyện rồi tự vui tự cười một mình đúng không nhỉ?
Chẳng có ai ở nhà nên càng thôi thúc sự tò mò của Hwang Bo hơn. Cô mở cửa ngó vào một căn phòng, rèm cửa vẫn che tối om và chăn màn còn lộn xộn.
Nhìn thấy chiếc túi của shillang trong tủ cũng khiến tim Hwang Bo rung lên
“Ah đó là túi của shillang mà, hehe. Giường nào là của shillang nhỉ?”-Hwang Bo đứng trước hai chiếc giường đơn giống hệt nhau
Cô đi đến mở rèm cửa, ánh sáng tràn vào phòng, chợt cô thấy một mẩu giấy quen thuộc. Là mẩu giấy chính tay cô đặt vào ví Hyun Joong trước hôm cậu ấy sang Nhật.
“Vậy chắc đây là giường của shillang. Cậu ấy đọc nó rồi nhỉ?”- Cô ngồi xuống giường lẩm bẩm
Đọc lại những dòng chữ ấy vẫn khiến cô ngại ngùng. Vì ngại ngùng nên không thể đường đường chính chính nói những lời như thế trước mặt cậu. Không thể nói lời dịu dàng nên viết ra giấy. Không biết cậu ấy đọc những dòng chữ này thì thấy thế nào nhỉ? Hwang Bo càng tin chắc hình tượng của mình trong Hyun Joong chắc chắn là một noona kì quái. Đến cô tự đọc còn thấy đỏ mặt nữa là.
Ai gu~~, có được ước thời gian quay ngược trở lại không? Không thể, đúng không. Vậy thì mặc kệ nó đi. Hwang Bo nghĩ vậy rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Thu gọn rác vào túi, vứt đống quần áo bẩn vào máy giặt và đem bát đĩa đi rửa. Nghề của cô chính là dọn dẹp. Cô là buin đa năng mà. Cứ thế, Hwang buin chuyên tâm làm đến nỗi không biết thời gian trôi qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hwang Bo sau cánh cửa, Hyun Joong ngạc nhiên đến không nói lên lời. Anh thậm chí còn nghĩ mình mệt mỏi đến nỗi hoa mắt và nhìn chị giúp việc thành Hwang buin. Nhưng sao lại là buin nhỉ? Trong đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất: Sao chị ấy lại đến đây? Và rồi anh chợt nghĩ ra, có lẽ là đề nghị của chương trình.
“Chồng không vui khi vợ đến sao?”-Hwang Bo hỏi bằng tiếng Nhật
“Không phải vậy”- Không hẳn là không vui, chỉ là anh vừa mệt mỏi vì lịch trình, về nhà lại thấy có sự xáo trộn nên hơi khó chịu. Chị ấy cũng chỉ là đến đây vì công việc. Công việc, lúc nào cũng là công việc. Nhưng Hwang bo đột nhiên hỏi
“Chồng không nhớ vợ sao?”- Hwang Bo hỏi khi cả hai cùng nhau nấu mì trong bếp. Không gian nhỏ chỉ có hai người. Hyun Joong vừa thả mì, vừa đập trứng. Hwang Bo nhìn cậu ấy nấu ăn, cảm giác cậu ấy thật thu hút, giống hôm cậu nấu mì ở Jeju vậy
Câu hỏi ấy khiến Hyun Joong có cảm giác rất lạ. Nhớ sao? Hôm đầu tiên đến Nhật, ngồi trên taxi, chợt có chiếc xe mui trần phóng qua, Hyun Joong ngó theo rồi bật cười. Trên sân khấu, MC hỏi về WGM, hỏi anh cảm thấy thế nào về cô dâu lớn. Fan đưa áo xin anh chữ kí, nhìn màu trắng ấy anh cũng bật cười. Ngó vào tủ lạnh, thấy ớt vàng, anh ngay lập tức lấy giấy dán vào “Của leader. Cấm đụng!”
“Chồng có nhớ vợ mà”- Nhớ hơi hơi nhiều là đằng khác, Hyun Joong nghĩ
“Chẳng thành thật tí nào”- Hwang Bo trề môi dỗi. Vẻ mặt của cậu ấy chẳng có biểu hiện nhớ gì cả
“Tiếng Nhật của chồng có khi nào thành thật đâu. Người ta chỉ toàn dạy những từ có ý nghĩa tốt đẹp thôi”
Và buin lại phá lên cười với câu đùa ấy của shillang.
Gặp lại cậu ấy/chị ấy.....thật vui......
Hyun Joong thấy tự hào cực kì khi ngó vào mấy phòng khác vẫn bừa bộn, Hwang buin chỉ dọn dẹp mỗi phòng của anh thôi, keke. Cầm tấm hình hai người chụp ở Jeju ra khoe với mấy nhóc
“Hình chụp hôm đầu tiên bọn anh gặp nhau đấy. Đẹp không đẹp không? Còn đây là bản tuyên bố hôn nhân đóng dấu bằng son môi. Lần trước mấy đứa chỉ được nhìn trên TV thôi đúng không?”
Xung quanh những tiếng à ồ rồi mấy cậu em gật gù như nhìn thấy vật gì quý giá lắm. Vốn bọn họ chỉ được nghe chuyện này qua hyung, hyung thì lúc nào cũng khoe hyung kết hôn rồi, trưởng thành rồi. Và chị dâu của bọn họ là người tuyệt không tin nổi, cái gì cũng giỏi, đến cái áo chị dâu may cho hyung lúc nào cũng khoe khoe rồi lại cất cất. Mà nói thực thì, bọn họ thấy cái áo đấy, cũng không có gì làm đẹp.
Đột nhiên Hyun Joong thấy mình như một ông chồng thực sự, nhìn buin cười, anh cũng cười theo. Đầy mãn nguyện.
Có điều mấy thằng nhóc ấy dường như vẫn chưa nhận ra sự lợi hại của buin nhà anh, ăn xong bữa trưa mà hai anh chị vất vả nấu nướng, một câu cám ơn cũng chẳng buồn nói cun cút vào phòng. Điều ấy khiến anh thực sự không vui.
“Mấy đứa này còn không cả nói một câu cám ơn”
Hwang Bo cười trừ - “Được rồi mà.”, nhưng trong lòng hơi buồn, có lẽ tại họ không thích sự xuất hiện của cô.
“Không được, đợi chồng một lát”- Hyun Joong nói rồi đứng dậy đi vào trong
Hwang Bo còn chưa hiểu chuyện gì, một lúc sau, Hyun Joon đi ra trước mặt cô rồi đột ngột cúi đầu 90 độ
“CHỊ DÂU, EM ĂN RẤT NGON Ạ!”
Rồi đến Yeong Saeng, Kyu Jong, Jung Min, cả 4 cậu em chồng lần lượt đi ra rồi gập đầu như bổ củi
“Chúng em ăn rất ngon ạ”
“Ngày mai chị lại nấu cho bọn em chứ ạ?”
“Em muốn ăn gà”
“Chị làm gà tẩm bột đi được không?”
Hwang Bo chẳng còn biết làm gì ngoài việc cười, shillang của cô quả là gì cũng làm được, ai gu~
Chiều hôm đó, hai người tung tăng trên đường phố của Nhật. Là hẹn hò. Lần ở Jeju là lần đầu tiên họ gặp nhau, chạy trên cát cũng có, tiệc thịt nướng cũng có nhưng không khí chẳng có gì lãng mạn. Lần ở công viên nước cũng rất vui vẻ, nhưng lần đấy cả hai còn ngại ngùng, cứ im lặng rồi lại im lặng mãi. Lần này thì đúng là hẹn hò rồi.
Một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó vui vẻ, một chút gì đó ngượng ngùng. Không còn khoảng thời gian im lặng giữa những câu chuyện. Họ đơn giản là bước đi bên cạnh nhau, dường như cả hai cùng chung một ý nghĩ, biết tung hứng câu chuyện của nhau.
Hyun Joong mặc bộ quần áo gấu Pooh nghĩ đến chuyện nhảy giữa phố kiếm tiền. Hwang Bo chợt nhớ chuyện cậu ấy ghét mặc áo đôi vì sợ gây chú ý. Áo đôi thì không được, còn bộ quần áo như thế này lại thích thú như vậy. Thì ra đây là kiểu của Hyun Joong, phong cách của Hyun Joong. Đội mớ tóc giả xù bông lên rồi nhảy loạn cào cào, đấy cũng là kiểu của Hyun Joong. Hwang Bo cũng tiếp thu rất nhanh phong cách của shillang, quàng lên cổ chiếc khăn sặc sỡ rồi tạo dáng chụp ảnh cũng shillang.
“Người ta cứ nhìn mình lạ lạ đó chồng”-Hwang Bo nhìn ánh mắt của mấy người Nhật trong quán, cười mà muốn khóc
“Có sao đâu, cũng không hiểu mình nói gì mà”
Đấy, chính là kiểu của Hyun Joong. Hwang Bo nghĩ, chuyến đi này cũng có ích đấy chứ.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét