Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

[Fanfic] RACE OF LOVE (Ssangchu Fic) (Chapter 1 & 2)


Tên fic: Race of Love

Author: Hoathachthao28

Editor: Vy_julie

Rating: K

Summary:


"Cái tôi cần là tình yêu, là hôn nhân. Cậu có thể cho tôi thứ đó không?"


"Thứ tôi có thể cho em, ngoài thế giới của tôi, không còn gì khác"


"Thế giới của cậu, dứt khoát không thể có chỗ cho tôi"


"Vậy chúng ta cược nhé, cược rằng rồi một ngày, em sẽ nhận ra, em luôn đứng trong thế giới của tôi"


Thể loại: Romantic

Status: On-Going

Cast: Kim Huyn Joong- Hwang Bo Hye Jung


Note


Tôi không biết điều gì khiến tôi viết những dòng này nữa, nhưng cảm giác nuối tiếc sau khi chương trình ấy kết thúc thực sự khiến tôi gần như phát điên. Phát điên lên đi tìm lại những mẩu tin về couple này, phát điên vì họ thậm chí không hề gặp nhau trong bất kì show nào sau WGM. Ở Hàn có hàng trăm cái show, họ lại là cặp đôi được yêu thích đến vậy mà lại không hề có một tin tức nào. Lí do ư? Có lẽ người hiểu thực sự là Joongbo.



Tôi đi tìm những câu chuyện viết về họ. Không có một tác giả xuất sắc nào viết cho Rau Diếp đâu, nhưng tôi lại khóc khi đọc những câu chuyện ấy. Mỗi dòng, mỗi câu chuyện, mỗi bức ảnh đều chứa đựng bao nhiêu tình cảm từ fan. Tôi hiểu ra, à thì ra mình không phải là người duy nhất bị điên sau khi xem xong cặp đôi Rau Diếp. Chỉ là mình điên muộn hơn họ thôi. Ở vào cái lúc họ điên, họ dõi theo từng trang tin tức soompi mỗi ngày về Joongbo, dõi theo từng dòng tin tức, từng clip hoạt động riêng của hai người. Còn lúc tôi điên, tôi đi tìm đọc những câu chuyện của fan. Bởi chỉ có sự tưởng tượng mới thỏa mãn được tôi lúc này. Tôi không thể kìm được những suy nghĩ của mình dành cho Joongbo. Năm nay là năm 2012, Olympics London đã kết thúc. Tôi không biết lời hứa tái ngộ 4 năm sau ở London của cặp đôi này có được thực hiện không, và thậm chí giờ đã cách xa so với thời điểm cặp đôi ấy gây sốt nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Hơn bất kì một couple nào mà trước giờ tôi đã viết về. Tôi muốn dành tặng họ một câu chuyện, một cái kết.để tạm thời kìm nén cơn điên trong tôi lại. Để chờ đợi mà không nuối tiếc.


Thật ra tôi muốn viết về tương lai nhiều hơn, nhưng câu chuyện này sẽ bắt đầu từ quá khứ. Khá xa đấy, từ năm 2008.


======================================

Chapter 1
KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU




Để tôi nhắc bạn nhớ nhá, rằng chúng ta đang ở năm 2008. DBSK, BigBang đang là những nhóm nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ và SNSD, KARA và Wonder Girl mới debut và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.


SS501 là nhóm nhạc gồm 5 thành viên, Kim Hyun Joong là leader. Sau một thời gian dài hoạt động ở Nhật Bản, mức độ nổi tiếng của SS501 trong nước bị suy giảm, người hâm mộ cũng dần quên lãng nhóm. 

Show truyền hình We Got Married chính thức phát sóng mùa đầu tiên, và đôi nhân vật chính của chúng ta cũng là một trong những cặp vợ chồng hờ của show truyền hình này ^^


Ngày 14/12/2008 – Đỉnh núi Halla


Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Hwang Bo cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và che giấu bằng nụ cười khô héo rời khỏi vòng tay của Hyun Joong một cách mạnh mẽ rồi lại nhanh chóng quay đi để không phải nhìn vào ánh mắt anh. 


Hyun Joong vốn không biết làm gì khi nhìn thấy phụ nữ khóc, nhưng lần này anh thực sự muốn làm gì đó cho cô ấy. Bằng một cái ôm cuối cùng anh muốn trao cho cô ấy sức mạnh của mình. Hyun Joong muốn ôm cô lâu hơn bởi đây là lần cuối của họ nhưng cô lại nhanh chóng đẩy anh ra rồi khua tay nói với giọng khàn khàn đẫm nước mắt


“Xuống trước và để chị lại một mình đi. Shinllang....à không phải, Hyun Joong, em vốn không thích nhìn thấy phụ nữ khóc lóc mà phải không? Bực thật, chị cũng không muốn khóc đâu, chị sẽ ổn thôi, sau khi ăn hết chỗ kimbap này chị sẽ xuống. Cứ đi trước đi nhé, nhớ phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe và...sống thật tốt...em sẽ thành công mà...Đúng thế...”

*Mình đang nói cái quái quỷ gì thế này Hye Jung?*

Hyun Joong chỉ im lặng đứng bên cạnh cô nhìn xuống những đám hơi nước mờ ảo bên dưới thung lũng Halla. Mờ ảo giống như cảm xúc trong lòng anh lúc này. Các staff không ai bảo ai sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng đều tự động đi xuống trước để lại anh và cô lại với nhau. Buin mau chóng muốn đuổi anh đi, lí trí anh cũng bảo hãy mau chóng rời khỏi đây, rời khỏi nơi này và mau chóng quay trở lại cuộc sống bình thường như 8 tháng trước đây. 


Nhưng con tim thì lại bảo anh hãy đứng đây. Chỉ một lúc nữa thôi....Vì anh biết chỉ cần quay lưng bước đi thì sau ngày hôm nay quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn khác. Vì noona của anh là người lạnh lùng như vậy. Vì noona của anh là người rất giỏi che giấu những cảm xúc xủa mình, che giấu con người của cô ấy. Và vì...anh nuối tiếc...


Gió tháng mười hai thổi qua lại, làm tung lên mái tóc của cô và của anh, đưa mùi hương của tóc cô vương vấn qua anh rồi lại biến mất rất nhanh...


“Chị không phải là người mạnh mẽ. Chỉ là giả vờ mạnh mẽ thôi. Điều đó là không cần thiết. Hãy là chính chị, cười khi vui và khóc khi buồn. Hãy sống thật vui vẻ và....”


*Sau hôm nay đừng xem như không biết em. Sau hôm nay em vẫn có thể gọi điện cho chị chứ. Sau hôm nay chúng ta vẫn có thể vui vẻ như thế này chứ?*




Những lời nói ấy vẫn không tài nào thoát ra khỏi cổ họng của Hyun Joong. Thật bất thường, chuyện này lạ thật đấy. Vốn dĩ anh không định kết thúc mọi chuyện như thế này. Anh ghét hai chữ “cuối cùng”.


8 tháng trước....


“Chị có nghĩ em nên tham gia một show nào đấy để hâm nóng lại tên tuổi không?”- Hwang Bo mang một tách trà ra cho Shin Ae Ra rồi hỏi


“Có chương trình nào mời em rồi sao?”


“Ừm, We got married. Chương trình đó đang rất hot phải không? Lâu rồi sau hồi X man, em định tham gia một show nào đấy cho vui”


“Được đấy, nếu được thì kiếm em rể luôn cho tôi nha, 29 rồi chứ cũng chả còn ít ỏi gì”


“Unni, chưa đến sinh nhật mà, 28 thôi”


Đối với Ae Ra mà nói thì cô em gái này còn ít hơn cả 28 ấy chứ. Hwang Bo của cô chỉ mới trải qua có 2 mối tình, vụng về và non nớt trong tình cảm, chân thật và lương thiện. Dù trong mắt mọi người, cô ấy mang vẻ nam tính mạnh mẽ nhưng Ae Ra hiểu Hwang Bo là cô gái nữ tính và hấp dẫn nhất trên đời này. Chị chỉ mong cô em gái này sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình


“Cứ tham gia nếu em muốn, show đấy cũng rất vui, chị tin dù làm gì em cũng tìm thấy được niềm vui cho mình”

“Nhỡ em có tình cảm thật với người ta thì sao?”

“Không lo đâu, chỉ là show cho vui thôi mà. Kết thúc rồi thì lại có thêm một người bạn. Rất tốt mà”

“Là Huyn Joong của SS501 đấy unni, liệu có thể làm bạn không?”

“Ồ, cậu ta trẻ hơn em à? Ôi đau lòng thật đấy. Chị đã sớm bảo cô phải lo chuyện yêu đương rồi mà. Chặc, mà nếu là dong saeng thì còn lo gì nữa, còn là idol nữa, chỉ đơn thuần là show vui vẻ thôi. Tham gia đi, chị ủng hộ!”

*Vậy nhỉ? Có ý nghĩa gì đâu, chỉ là vui vẻ một chút thôi*

Nghĩ vậy nhưng Hwang Bo vẫn không thể không suy nghĩ về cậu ấy, ý cô là Hyun Joong đó. Hwang Bo vốn khá thoải mái và dễ gần nên quan hệ của cô rất rộng rãi, những cậu em trong DBSK thậm chí còn rất gần gũi và yêu mến cô, Yun Ho còn nói cô là mẫu người lí tưởng của cậu ấy nữa. Chà, xem ra cô cũng là một noona khá đáng yêu với các dong saeng đấy chứ.

Nhưng Hyun Joong thì lại khác, cậu nhóc ấy có vẻ nghiêm túc hơn, mà lại có cái gì đó khá đáng sợ. Hwang Bo nhớ lần gặp cậu ấy trong chương trình X man, nụ cười như thiên thần luôn ở trên khuôn mặt nhưng lại khá rụt rè với mọi người. Vậy mà lúc phải đối mặt với cô và những tiền bối khác trong trò chơi chỉ nói “Tất nhiên rồi”, cậu ấy sẵn sàng dùng những câu nói sắc nhọn nhất để chiến thắng

“Cậu nghĩ cậu đẹp hơn cả chị phải không?”- Hwang Bo nói rồi lại thấy mình sao quá ngốc khi hỏi câu này, đương nhiên cậu ta đẹp hơn cô rồi

“Tất nhiên rồi. Làn da chị đen như thế là vì vào quân đội sao?”- Cậu ta cười cười hỏi lại

*Dám chê làn đa đen quyến rũ của mình*

Hwang Bo buộc mình cười một nụ cười méo mó và gật đầu

“Tất nhiên rồi. Cậu không nghĩ phụ nữ da đen rất quyến rũ sexy sao?”

“Nhưng em không thích những cô gái không thể nhìn thấy trong bóng tối”

Chỉ một câu đó, anh hoàn toàn đánh bại cô. Chỉ một câu đó Kang Ho Dong phất tay cho cậu ấy chiến thắng trong trò chơi mà cô rất ít khi bại trận. Hwang Bo chỉ còn biết tròn mắt tròn mồm nhìn nụ cười của cậu ta như khiêu khích cô.

Đó là tính hiếu thắng. Một sự hiếu thắng đáng yêu ở một cậu nhóc. Nếu là người lớn thì sẽ nhường nhịn cái sự hiếu thắng ấy nhưng không hiểu sao cô lại muốn dập tắt điều đó. Và Hwang Bo thực sự đã làm vậy, trong trò đá gà sau đó, cô đã không nhường nhịn mà khiến cậu ta ngã lăn luôn.

Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến Hwang Bo mỉm cười thích thú với chiến thắng của mình. Đã 3 năm rồi, liệu cậu nhóc đó có trưởng thành lên không nhỉ?

Hwang bo bế con cún nhỏ trong tay, vuốt ve nựng nó

“Jins à, mẹ kiếm chú cho con nhá. Một chamchun thật đáng yêu nhá”

“Hả con nói gì cơ?”

“Ò. Vậy là từ giờ mẹ sẽ phải chia thời gian ra để chăm hai chú cún con phải không? Liệu mẹ có thể làm tốt không nhỉ? Con biết mẹ luôn cố gắng đúng không? Dù cho chẳng cần thiết thì một lúc nào đấy mẹ sẽ quên mất mà cố hết sức mình. Mẹ không nên như thế đúng không?”- Hwang Bo mỉm cười. 

Vì cô debut là một rapper trong nhóm nhạc, với chất giọng khàn khàn và khuôn mặt hơi vuông nên mọi người luôn gọi cô là cô nàng nam tính. Dù tham gia bất cứ chương trình nào mọi người cũng nhìn cô như vậy. Cô mơ màng nghĩ, nếu là làm một người vợ, có khi nào người ta sẽ nhìn ra mình cũng rất quyến rũ chăng?

Cô đã chấp nhận tham gia vào We got married như thế, đơn giản chỉ là để cảm thấy mình bận bịu hơn. Không giống với Hyun Joong. Dù không ai nói ra thì Hyun Joong biết việc anh tham gia vào chương trình này giống như tạo ra phao cứu sinh vớt lại độ nổi tiếng cho SS501 bởi việc comeback của nhóm vào năm 2008 có vẻ không thành công cho lắm. 

Là một leader, anh biết trách nhiệm của mình là gì và con người anh vốn luôn thành thật, anh không khôn khéo cũng không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng bù lại tính cách 4D là điểm thu hút của anh. Khi quản lí cho biết lịch tham gia chương trình, có một chút lo lắng trong anh, một chút tò mò và hồi hộp.

Nếu nói anh không nghĩ đến một idol nữ nào đó đang nổi thì giống như nói dối rồi. SNSD hay Kara cũng có thể là Wonder Girls, dễ thương và đáng yêu hay kiểu kiểu như vậy.Cuối cùng một chút thất vọng vì đó là một noona nhưng Hyun Joong hiểu, nếu là một idol dễ thương như anh mong muốn thì khả năng xảy ra scandal là rất cao, noona có lẽ an toàn hơn.

Các thành viên còn lại trong SS501 đều hiểu sự hy sinh của leader nên chỉ biết im lặng khi thấy anh trở nên hay cáu gắt hơn, khó chịu với mọi thứ. Yeong Saeng không dám tranh đọc truyện tranh của anh, Kyu Jong không dám giở võ cù để gọi anh dậy mỗi sáng còn Jung Min thì chăm chỉ nghiên cứu sách nấu ăn để nấu mấy món tẩm bổ cho anh.

Chỉ có con người hồn nhiên không biết phép tắc Hyung Joon, luôn tự coi mình là leade vì tên cậu ấy gần giống với tên của leader là vui vẻ bất thường khiến 3 thành viên còn lại lúc nào cũng phải ôm tim với mỗi câu nói cử chỉ của cậu. 

"Hyung, chúc hyung kết hôn vui vẻ con đàn cháu đống"- Khi cậu ta nói ra câu này trong bữa ăn Kyu Jong suýt bị cậu ta làm cho nghẹn miếng trứng trong cổ, Jung Min lấm lét nhìn sắc mặt của Hyun Joong và anh thề là thấy hai cái lông mày của anh ấy khẽ nhíu lên 0.3 mi li còn Yeong Saeng lẳng lặng vỗ vỗ vai Kyu Jong.

"Hyung, chị dâu nghe nói hồi xưa nổi lắm, cùng thời với Hyori noona không nhỉ. Đúng style của hyung còn gì"- Hyung Joon vừa nhồm nhoàm nhai vừa cười giả lả

Jung Min thề là đã thấy khói bốc ra trên đầu Hyun Joong.

"Vậy cậu đi thay tôi đi. Nếu cậu thấy vui thì đi thay anh đi. Đây-là-công-việc."- Hyun Joong gằn giọng nói từng chữ rồi bỏ vào phòng.

Hyun Joong cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng nề hơn dù anh tự bảo bản thân đừng nghĩ đến chuyện này và coi nó như bình thường. Quỷ thật, anh chỉ kết hôn khi nào anh hơn 30 tuổi trong khi bây giờ anh mới chỉ 23. Và kể cả có kết hôn, anh cũng sẽ không kết hôn với một bà chị.


=======================================
Chapter 2
HY VỌNG VÀ MỈM CƯỜI


Hyun Joong đam mê âm nhạc từ những năm học cấp hai, anh vốn là một học sinh chăm chỉ nhưng rồi một ngày anh nhận ra đó không phải là con đường dành cho mình. Anh bỏ mặc ngoài tai những lời của bố mẹ dù trước đó anh luôn là một đứa con ngoan. Bố mẹ đều không ủng hộ quyết định của anh, họ đều cho rằng gia nhập giới giải trí hay thể thao gì đấy là rất phù du. Thay vì thế, đại học Seoul là chỗ dành cho anh.


Hyun Joong lại luôn cho rằng, con đường mà mình đã chọn luôn luôn đúng. Vì trên con đường đó, anh tìm được chính bản thân mình. 

Ngay sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Jeju, noona đã luôn hiện diện trong suy nghĩ của anh. Mấy nhóc em nhao nhao hỏi anh đủ chuyện.

“Thì ra chị ấy là Hwang Bo hả anh?”- “Ừ”

“Vậy chính xác chị ấy hơn anh bao nhiêu tuổi vậy?”-“6”

“Già thế ư?”-“....”

*Cũng không đến nỗi già lắm nếu nhóc thấy chị ấy cười, chặc! Thực sự thì noona cũng có kha khá nếp nhăn đấy. Nhưng mà dám chê vợ mình già ư? Hừm*




“Kết hôn rồi thấy thế nào hả hyung?”-“...Kì lạ...” 

Anh luôn mang 10 cuốn truyện tranh trong hành lí mỗi khi phải đi xa và ngấu nghiến hết trong vòng chưa đến một ngày. Nhưng điều kì lạ là suốt 2 ngày ở Jeju anh lại không thể chú tâm đọc hết bất kì một cuốn truyện nào cả. Những cuốn truyện, anh nghĩ chúng chỉ dùng để đập muỗi, lót nồi và kê đầu. Mỗi khi noona ngồi bên cạnh và bắt chuyện, Hyun Joong lại bắt đầu đọc một trang mới và đến khi kết thúc câu chuyện với noona anh nhận ra mình chưa hề đọc một khung truyện nào cả. Cũng bởi vì cả anh và noona đều ngại ngùng nên những câu chuyện giữa hai người rời rạc và cuối cùng thì anh chẳng đọc được chương nào ra hồn cả.

Suốt hai ngày anh sống trong trạng thái nặng nề như có một bình nước đặt trên đầu và anh phải bước đi thật khéo léo để không mất giọt nước nào.

Anh không muốn noona nhìn anh như một thằng nhóc nhưng lại không biết làm thế nào để trở thành người đàn ông trong mắt chị ấy. Chẳng chuyện gì anh làm nên hồn cả. Cuối cùng anh trở thành một học sinh phải lên bảng làm bài mà không có ít kiến thức nào trong đầu, lại không biết cô giáo có nhận ra điều đó để thành thật nhận lỗi hay tiếp tục bịa ra những câu trả lời.

Tại sao anh lại trở nên kì cục như vậy? Tại sao phải đắn đo lựa chọn đúng sai như vậy? Vì anh nghĩ noona không hẳn là người phụ nữ trưởng thành dù đã 29 tuổi. Có cái gì đó...rất ngây thơ trong suy nghĩ của chị ấy. Hyun Joong nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

Hwang Bo xách vali về nhà sau hai ngày ở Jeju. Boram đã ngồi chờ sẵn trước cửa nhà với bộ mặt hí ha hí hửng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức

“Unni, về rồi hả? Chú rể tuyệt  không? Đêm tân hôn thế nào? Cậu có làm như tớ bảo không?”- Hwang Bo thở dài với đống câu hỏi của Boram-bạn thân của cô. Cố gắng vác cái vali len qua cô ấy để mở cửa.

“Boram unni, chị tránh ra cho em nhờ!”- Hai người bằng tuổi nhưng đều gọi nhau là chị để thấy mình trẻ hơn người kia

“Sao thế sao thế? Cậu bị thất vọng à? Cậu ta không thích cậu à? Cậu mang cái gì mà lắm đồ thế? Đi có 2 ngày thôi mà.”- Cứ thế Boram lại nhải từ ngoài cửa rồi lẽo đẽo đi theo Hwang Bo khắp phòng khách cho đến phòng ngủ mặc cho không nhận được câu trả lời nào.

Nếu như Hwang Bo không lườm cô ấy một cái đầy “nhã ý”, khéo Boram còn định theo cô vào cả toalet luôn.

“Chị để cho em thở một hơi có được không?”-Hwang bo

“Có gì mà chị cáu thế, em đã bảo ngay từ đầu mà, lấy chồng trẻ hơn chắc chắn sẽ tam vỡ sớm thôi. Chị cũng không phải có khuôn mặt trẻ trung và thân hình nóng bỏng như em đây. Ôi Hwang Bo đáng thương!”-Boram ra vẻ rầu rĩ nhưng cô đang nhịn cười thành ra trông vẻ rầu rĩ không thật chút nào. Chỉ cần nghe giọng nói cũng nhận ra điều đó.

Hwang Bo định trốn trong nhà tắm một lúc nữa để tránh khỏi màn chất vấn ngạt thở của Boram nhưng có vẻ không sớm thì muộn cũng sẽ bị con quỷ đấy làm thịt nên cô đầu hàng trước. Mở cửa bước ra cô đã thấy Boram lục lọi vali của mình rồi cười lăn lộn.

“Này, sao cậu mở được hả?”- Hwang Bo ngay lập tức giật lại cái vali

“Mật mã của cậu là ngày sinh nhật mẹ cậu từ chục năm trước, sao tớ lại không biết. Ôi chị gái ơi, cái đống áo đôi này là sao hả? Còn có cả áo ngủ nữ thần nữa. Cậu định quyến rũ ai thế hả?”- Boram cười suýt ngất.

Hwang bo thật muốn tìm cái lỗ nào đấy chui xuống vì xấu hổ quá. Nhưng sự thật phũ phàng là không có cái hố nào ở đây cả và bà chị xấu tính Boram sẵn sàng xẻ thịt cô lại đang lù lù trước mặt.

“Được rồi, đầu hàng. Tớ chuẩn bị vì nghĩ idol trẻ tuổi sẽ thích. Còn áo ngủ....tớ muốn...tưởng tượng mình thật sexy, quyến rũ...”

“Ok, kết quả?”

“...Cậu ấy cắt cái cổ áo để trông nó không giống áo đôi vì không thích mặc áo đôi. Và tớ...hình như biến thành mẹ cậu ấy rồi”

Lại một tràng cười đến xổ ruột của Boram. Cười đến chảy nước mắt luôn, cười đến ho sặc sụa, cười đến độ Hwang Bo chỉ muốn đạp cho cô ấy một phát ra khỏi nhà cô luôn. Bạn thân chính là người giúp ta vui hơn lúc vui và xát thêm muối vào lòng ta khi buồn. Đấy chính là bạn thân đó.

Vì quá lo lắng với cuộc hôn nhân này mà Hwang Bo làm đủ chuyện trước giờ cô chưa từng làm. Làm tóc, uốn mi rồi chọn một bộ vest short lái mui trần trong buổi gặp đầu tiên. Cuối cùng hóa ra lại chẳng thu được gì vì hình như chú rể nhỏ của cô còn là một cậu nhóc chưa trưởng thành nữa.

Cô sốc lên sốc xuống với màn chào hỏi ngượng ngùng, mỗi câu mỗi chữ đều toàn kính ngữ là kính ngữ của cậu ta rồi lại đống truyện tranh mà cậu ấy mang theo nữa. Vốn thì ở tuổi của cô vốn không thích bị người khác gọi là noona thế nhưng xem cô đã làm được gì nào? Gội đầu cho cậu ấy, xịt dưỡng da cho cậu ấy rồi lại kẹp tóc cho cậu ấy nữa. Ôi xấu hổ chết mất Hwang Bo ạ, thế có khác nào cô tiến thẳng lên chức mẹ cậu ấy đâu.


Thế nên Hyun Joong mới nói có cái gì đó rất ngây thơ trong suy nghĩ của Hwang buin mà. Không phải anh là người lão luyện tình trường hay am hiểu tâm lí phụ nữ. Thậm chí có yêu ai anh cũng phải mất nửa năm để nắm tay cô nàng kìa. Chỉ là anh thông minh một chút và những gì chị ấy thể hiện ra quá dễ đoán với cái một chút thông minh ấy.

Lí do gì khiến một cô gái 29 tuổi đầu vẫn mơ mộng những chuyện nhảm nhí kiểu “Hái sao cho em” rồi lại bê cả dống áo đôi đến muốn anh mặc? Lại còn kiểu “Hãy đuổi theo em” bằng chân trần lãng mạn bên bờ biển nữa...

Chị ấy cười vô cùng thoải mái bên cạnh anh nhưng anh biết đó là lúc chị xấu hổ nhất.

Chị ấy mặc bộ váy kim tuyến lấp lánh đi ăn thịt nướng ngay khi anh bảo noona hãy mặc váy và mở nắp chai bằng thìa ngay khi anh bảo sẽ rất tuyệt nếu làm thế. 

Nhưng Hyun Joong vẫn cảm thấy lo lắng trước mặt noona vì anh không biết đó có phải là con người thật của noona hay chỉ là buin trước ống kính máy quay. Anh không biết sự ngây thơ đó có hay không ở một cô gái hơn anh 6 tuổi nên vẫn bồn chồn không yên. 

Noona trong thế giới của anh cũng giống như ngọn núi Halla vậy. Bên ngoài thì yên bình nhưng bên trong có thể là nham thạch đang sôi sùng sục không biết ngày nào sẽ phun trào.

Nhưng có phải là....anh đang nghĩ đến noona.... quá nhiều không?

Hwang Bo nghĩ có lẽ từ giờ cô sẽ nghĩ như là có thêm một cậu em trai vậy, cô thở dài

“Dù sao thì cậu nhóc ấy vẫn chưa trưởng thành mà”

“Xin chị đấy Hwang Bo”- Boram tròn mắt nhìn cô-“23 còn chưa lớn vậy 19 tuổi sao vẫn phải ngồi tù hả? Đàn ông là phải tìm hiểu, họ sâu sắc lắm Hwang bo ạ”

“Tớ thề sẽ không bao giờ để cậu tìm hiểu shillang của tớ Boram à.”

“Sao hả? Cậu phải bảo vệ anh chàng đẹp trai ấy à?”

“Xem bản cam kết hôn nhân của bọn tớ này”- Hwang Bo lấy ra một quyển sổ màu xanh rồi tự hào khoe với Boram. Ít ra thì nó và tấm ảnh chụp bên bờ biển Jeju là những thứ tuyệt vời nhất mà cô có trong cuộc hôn nhân đến giờ phút này.

Tuyên bố tình yêu của Kim Hyun Joong




Nếu vợ tôi ốm, tôi sẽ chạy đi mọi nơi để mua thuốc cho cô ấy


*Thường thì chị khỏe lắm nên nhóc không phải lo*


Sẽ không nhìn người phụ nữ khác



*Chị chẳng quan tâm và cũng chẳng buồn nếu nhóc có nhìn ai đó khác ngoài chị đâu. Nhóc là idol mà và đây là hôn nhân giả*


Luôn ở bên cạnh vợ suốt cuộc đời còn lại

*Cái này hoàn toàn chả đáng tin chút nào*


Trở thành một người chồng giống như khí oxi bên vợ

*Câu này sến này, nhưng chị thích*


Tự tin vượt qua mọi cám dỗ để thực hiện những điều trên

*Chị cũng mong nhóc sẽ làm được*

Thế đấy, rốt cuộc chẳng có điều nào trong 5 điều trên là Hwang Bo tin trọn vẹn cả nhưng cũng chẳng có gì khiến cô không cho mình một chút hy vọng rằng cậu ấy sẽ thực hiện điều đó.



Giữ lấy cho mình 1% hy vọng và mỉm cười.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét