Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 15
BRIAN
Hyun Joong ngả lưng, trầm ngâm nhìn màn hình laptop.
Khỉ thật!
Làm quái nào mà muốn biết tất tần tật về anh còn nhanh hơn mở nắp chai cola nữa.
Dong saeng, cô ấy nói chỉ coi anh như dong saeng sao? Vậy Brian hyung kém cô ấy một tuổi kia cũng phải là dong saeng của cô ấy chứ? Vậy mà hắn ta mở mồm là nói yêu cô, thích cô, đâu đâu cũng bô bô Hwang Bo Hwang Bo không hề dùng kính ngữ. Sao cô lại bất công với anh như thế chứ?
Hyun Joong bực bội đóng hết đống cửa sổ tìm kiếm thông tin về Hwang Bo rồi nằm vật ra giường. Con mèo nhỏ mà anh hay gọi là Buin ư hử rồi trèo lên bụng anh, anh đưa tay gạt nó xuống.
“Đừng có mà lại gần chồng, buin đến với cái tên Brian chết tiệt đó đi!”
Hyun Joong vẫn hậm hực chỉ tay vào “Buin”:
“Còn vào khách sạn cùng nhau nữa cơ đấy! Chà, chỉ cần sau khi đi làm về có sashimi, có bạch tuộc là theo liền chứ không cần quan tâm đó là ai hết...”
Buin “...”
“Buin! Buin... thật là... thật là tham ăn!”
Buin “...”
Buin ngây ngô không hiểu vì sao bị mắng chỉ biết trườn lên dụi dụi vào tay anh liếm láp. Hyun Joong cuối cùng đành bế nó đặt lên bụng mình vuốt ve, thở dài.
“Là lỗi tại chồng, cho buin hai năm để buin dùng vào việc thu hút thêm đàn ông.”
***
Lo sợ ư?
Suốt đoạn đường về, cô cứ mãi chìm vào suy nghĩ. Trái tim cô đâu phải làm bằng cao su, yêu đương, bị phản bội, đau khổ rồi lại yêu đương. Dù cho có đẹp đến đâu, đau đớn khắc sâu một lần rồi cũng sẽ khiến cô thấy lo sợ. Hyun Joong lại chẳng phải thứ cô có thể giữ mãi cho riêng mình để ngắm nghía, có chăng, chỉ là hình bóng của shillang bé nhỏ mà thôi. Cô mâu thuẫn quá, shillang bé nhỏ luôn đẹp đẽ trong kí ức của cô, Kim Hyun Joong lại khiến cô rung động, lo sợ. Giữa hai người, nên chọn ai?
Xe ô tô cuối cùng cũng đỗ lại tạm dừng chuỗi suy nghĩ của Hwang Bo, cô đưa tay tháo dây bảo hiểm. Chực mở của bước xuống, cô thấy ánh nhìn của cậu ấy trong giây lát trượt qua cô, nhìn ra ngoài cửa kính. Hyun Joong lạnh lùng níu tay cô
“Chồng nghĩ....Chồng nên rộng lượng chút... – Hyun Joong đằng hắng, lại nhỏ giọng tiếp- cho buin thêm vài cơ hội!”
“Cái gì???”- Hwang Bo giật mình buột miệng, kín đáo liếc nhanh Hyun Joong, khóe môi cô khẽ cong lên, cô cắn môi nhịn cười.
Đúng là bức tượng biết đi, nói ra những lời ấy, mặt vẫn thản nhiên như ruồi. Nghĩ sao mà thành ra cho cô vài cơ hội cơ chứ? Thật muốn biết trong đầu shillang chứa cái gì. Hwang Bo nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, một chút rung động khi thấy chiếc nhẫn bạc, cô vội rụt tay tại.
“Buin cứ đợi đi. Chồng sẽ đem mấy kế hoạch đến cho buin chọn”
“Tôi không muốn chọn lựa gì nữa. Kết quả đều đã nói rõ với cậu rồi”
Hyun Joong cúi đầu cười nhạt
“Chí ít buin nên nhìn tấm hình này đã...”
Hyun Joong vừa nói vừa rút điện thoại chìa ra trước mặt Hwang Bo. Trên màn hình điện thoại, khuôn mặt ai đó lem luốc mascara, kính lệch hẳn sang một bên, mắt nhắm nghiền, mồm hé mở.
Hwang Bo tròn mắt nhìn bức hình, lại nhìn Hyun Joong cười nham nhở, thì ra tối hôm đó là thực chứ không phải mơ. Cô vội dành lấy điện thoại, tất nhiên không được, ai đó trẻ khỏe hơn đã nhanh tay cất lại vào túi rồi. Hwang Bo ngẩn ngơ nhìn túi áo cậu ấy phồng lên, câm lặng.
“Chờ shillang nhé!”
Rõ ràng năm phút trước Hwang Bo còn là người lạnh lùng, năm phút sau đã bị đẩy xuống xe không thương tiếc. Cô nhìn chiếc xe phóng vút đi, có chút hững hụt.
“Hwang Bo”
Giọng nói quen thuộc sau lưng, cô vội quay lại, Brian đứng trước khách sạn, giơ hai túi sashimi lên cao, cười thật tươi.
Mưa lất phất từng hạt đậu trên vai áo Hwang Bo, thấy rõ Brian đang huơ huơ hai tay cười với cô sau màn mưa mỏng nhưng cô chỉ đứng đó nhìn theo bóng chiếc ô tô đen lao vút đi. Có lẽ vừa rồi cậu ấy đã nhìn thấy Brian rồi, cũng có thể không. Nhìn thấy thì sao mà không nhìn thấy cũng có sao chứ? Chẳng phải cô đã dứt khoát coi cậu ấy là dong saeng rồi sao?
“Chồng nên rộng lượng chút... cho buin thêm vài cơ hội!”
Tự tin thấy ghét, là ai nên cho ai cơ hội đây?
“Chờ shillang nhé!”
“Chờ shillang nhé!”
“Chờ shillang nhé!”
“Hwang Bo! Cô không biết đang mưa à?”- Brian lại gân cổ lên gọi Hwang Bo.
Cô giật mình quay lại, vừa đến trước mặt Brian cô đã quát um
“Hwang Bo, Hwang Bo!”
Brian “...”
“Tôi là con cún con nhà cậu đấy à?”
“Cậu rõ ràng kém tôi một tuổi cơ mà, cậu đúng ra là dong saeng của tôi đấy!”
“Dong Saeng ấy, cậu biết chưa? Tại sao rõ ràng là dong saeng của tôi mà lại không chịu nhận hả?”
Hwang Bo vừa đi vừa quát, quát xong cũng là lúc về đến phòng, cô phăng phăng đi thẳng đến tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực rồi ngồi thừ ra ghế. Brian nãy giờ im bặt giờ mới lân la ra trước mặt cô cười cười, thủ thỉ...
“Hwang Bo, Hwang Bo! Ai lại dám chọc noona của dong saeng này đây.”
Hwang Bo “...”
Vẫn im lặng.
Brian khẽ liếc nhìn Hwang Bo, rồi chăm chú bày món sashimi cô thích ra bàn. Bày xong xuôi, tay phải nắm lấy bàn tay cô, tay trái dúi đôi đũa vào hất hất đầu ý mời cô.
“Ai nói cho cậu biết khách sạn này? Không lẽ là manager của tôi?”
“Không phải, là Boram noona.”
Hwang Bo lườm Brian – “Cậu cứ như vậy Boram buồn đó. Nếu cậu gọi cô ấy là noona vậy cũng gọi tôi là noona đi”
“Ok, vậy từ giờ tôi không dùng kính ngữ với Boram nữa”- Brian cũng gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng nhai nhai.
Dù Brian có hơi lắm lời nhưng phải công nhận sashimi cậu ấy mua cực kì ngon. Hwang Bo cuộn một miếng thật to có đủ cả sashimi và bạch tuộc rồi vắt thêm ít chanh. Brian y như nhân viên phục vụ của khách sạn còn bỏ thêm vào miếng sashimi của cô một chút wasabi xanh xanh.
“Là sashimi thương hiệu Kim Hyun Joong nhỉ?” – Brian đột nhiên hỏi khiến ai đó giật mình – “Tôi không biết là hai người đang hẹn hò đấy.”
“Cậu...cậu...”- Hwang Bo ho khụ khụ rồi lắp bắp không nên lời, mùi wasabi xông lên mũi cay xè khiến cô rơm rớm nước mắt.
Brian vỗ vỗ lưng rồi đưa cốc nước cho cô. Xem ra anh đoán đúng rồi.
“Chà, noona này ác thật, Hai người bên nhau vui vẻ trong bóng tối. Ngoài ánh sáng, Brian này đúng là hữu danh vô thực”
Lần này Hwang Bo lại sặc nước, vôi khua tay giải thích
“Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi và Hyun Joong không có gì cả”
“Có thể biết mã bí mật nhà là quan hệ không có gì? Vậy noona cũng cho dong saeng này mã bí mật đi” - Brian nheo mắt nhìn cô
“...” – Lần này Hwang Bo thật sự câm nín, không ăn, không uống cũng không nói. Cô cụp mắt tránh ánh nhìn của Brian, hai tay nắm chặt cốc nước như tội phạm chờ phán xét cuối cùng. Tội phạm rất ấm ức, bên cạnh lại không có luật sư bào chữa.
“Đó là vì...”- Hwang Bo lên tiếng định giải thích, lại nghĩ nếu nói với Brian, cậu ta lại hỏi cô cặn kẽ đầu đuôi. Rất mệt. Mà thực ra, cô cũng không biết phải nói từ đâu.
Brian cầm áo khoác đứng dậy, ra đến cửa, nghĩ ra điều gì đó, anh quay lại
“À, anh rể Hyun Joong nợ dong saeng này ít tiền, xem ra nên chuyển khoản cho noona nhỉ?”
“Ya! Không liên quan tới tôi nhé”- không phải ai cũng bắt nạt được Hwang Bo này đâu.
“Chà, lâu rồi không nói chuyện với Boram xinh đẹp...”- Brian nói bâng quơ.
“Được rồi.” – Hwang Bo nghe thấy giọng mình vang lên trước cả suy nghĩ của cô.
Đóng lại cánh cửa sau lưng, tim Hwang Bo như rớt xuống tận dạ dày, sashimi bày trên bàn cũng không làm cô nguôi ngoai. Cô còn cảm động vì Brian cất công đến tận Jeju mời cô một bữa sashimi, ai ngờ cậu ta thả con săn sắt hòng kiếm con cá bự của cô. Đáng giận nhất là cô lại cứ thế dâng cá cho cậu ta, đến khóc cũng không khóc ra được. Hwang Bo lại cuộn một miếng sashimi nữa, lần này tự mình cho thật nhiều wasabi....
=================================================================
Chapter 16
MÙA XUÂN
Mùa đông qua, mùa xuân lại đến. Tuyết trắng rơi, tuyết bao phủ nóc nhà và đường phố, tuyết chảy thảnh từng thanh kiếm nhọn xuống mái hiên rồi lại mau chóng tan biến như chưa từng đến. Dù thế, chẳng thể nói là mùa đông lạnh giá không hề tồn tại, chẳng thể quên đi những bông hoa tuyết đẹp đẽ tinh khôi.
Đó là nói về thời tiết Seoul, nhưng cơ bản thì câu chuyện này không phải là một bản dự báo thời tiết hay là chuyện mang khuynh hướng bảo vệ môi trường. Tôi đang viết chuyện tình cảm cơ mà nhỉ.
Mùa xuân, à không, tình cảm. Không biết có phải tại mùa xuân không mà Hwang Bo thấy các chị em của mình đều trở nên ngập tràn sắc xuân. Bong Sun tạm thời đang hẹn hò với một chàng giám đốc hơn cô 2 tuổi mà cô nàng nói là tính cách khá hiền lành, dí dỏm và nhất là chàng ta tròn tròn giống y như Bong Sun. Cô bạn Bo Ram yêu quý dạo này không biết sao vui vẻ đột xuất. Mấy ngày trước, Boram rủ cô đi du lịch Ma Cao, cô đồng ý không do dự vì bản thân cũng muốn chạy trốn khỏi “mấy bản kế hoạch” của Hyun Joong và “những con cá săn sắt” của Brian. Từ khi nào mà đàn ông xung quanh cô trở thành nỗi ám ảnh như thế nhỉ? Thế là chặc lưỡi tắt điện thoại quyết tâm vác va li lên đường.
Boram thấy thái độ quyết liệt của cô như thế lại đâm ra lạ lẫm, ngồi yên vị trên máy bay rồi vẫn phải quay sang hỏi lại cô lần nữa “Cậu không bận gì thật đấy chứ?”
Cô dứt khoát gật đầu “Không bận!”
Boram lại hỏi “Cậu không thắc mắc sao tự nhiên lại đi du lịch à?”
“Chứ không lẽ cậu định đem mình đi bán” – Hwang Bo bật cười
Chợt Boram thở dài rồi nhìn lơ đãng ra ngoài, máy bay nâng dần độ cao rồi với dần đến những đám mây trắng xốp. Hwang Bo cũng nhìn theo ra rồi giật mình nhận ra điều gì đó lạ lạ ở Boram. Cứ nghĩ là vui nên mới rủ cô đi du lịch nhưng hình như có điều gì đó chất chứa trong tiếng thở dài ấy. Hóa ra không phải cô là người duy nhất có tâm sự.
Hạ cánh ở Ma cao, mặt trời đã biến mất nhưng cái nóng vẫn hầm hập bủa vây, lúc đấy hwang Bo mới biết chuyến đi này hoàn toàn chẳng có lịch trình nào cả, điểm đến sau sân bay hoàn toàn là vô định, Boram là tùy hứng mà đi thôi. May mà cô và Boram nhờ mấy câu tiếng Anh lõm bõm ngồi taxi rồi tìm khách sạn. Giờ thì cô chắc chắn, Boram thực sự có chuyện, chỉ là cô không biết có nên hỏi cô ấy hay không. Cứ thế, hai người nói những chuyện bâng quơ, cười cũng rất nhiều nhưng cục đá đè nặng trong lòng thì vẫn chưa vứt đi đâu được.
Hôm sau, Hwang Bo chủ động rủ Boram đi chơi bungee. Đứng trên tòa tháp lộng gió, dây bảo hiểm buộc chằng chịt khắp người mà vẫn cảm thấy người rung lên trong gió. Nắm chặt lấy bàn tay cô bạn, Hwang Bo nhìn xuống dòng sông màu xanh ngọc bên dưới chỉ như dải dây buộc tóc mảnh mai, khẽ nuốt nước bọt. Cô lại quay sang nheo mắt nhìn Boram “Có chuyện gì vậy hả?”
Boram cũng quay sang tròn mắt nhìn cô như thể không hiểu sao câu hỏi ấy tự nhiên chụp lên đầu mình lúc này.
“Cậu không thấy run sao? Nhảy từ trên này xuống”
Đương nhiên là giờ cô cũng sợ chết nên được rồi, mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay, mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng không nhìn xuống dưới, cố gắng kìm cho đôi chân không run rẩy
“Mình đang hỏi trái tim cậu kìa. Chẳng ai đi du lịch mà than ngăn thở dài suốt ngày như cậu cả”
Cô thoáng thấy vài tia bối rối trong đôi mắt Boram, rồi thấy bàn tay mình bị nắm thật chặt, bên tai thoảng qua câu hỏi trong gió “Còn cậu? Chuyện của cậu là gì?”
Mắt chạm mắt, cả hai nghe tiếng cười giòn tan của nhau, Hwang Bo quay nhìn hai anh chàng vừa giúp mình buộc dây bảo hiểm giờ đang xem cô và Boram như hai kẻ điên, lại càng cảm thấy buồn cười hơn nữa.
“Nhảy từ trên này xuống đó mất bao nhiêu thời gian nhỉ?”- Boram hỏi
“Rất nhanh thôi”- Hwang Bo trả lời, hít sâu một hơi, tự mình trấn tĩnh nỗi sợ
“Hét thật to nhé”
“Ừ”
Rồi thả mình....
“MÌNH ĐÃ QUA ĐÊM VỚI BRIAN JOOOOOOO”
“KIM HYUN JOONG MUỐN THEO ĐUỔI MÌNH HHHHHHH”
“CÁI GÌ?....BORAM, CẬU NÓI GÌ THẾ?”
Quả thật là rất nhanh, 233 mét quả thực là rất rất nhanh, nhưng sốc không phải vì 233 mét mà sốc vì bí mật của cả hai. Chắc vì đang treo ngược mình đu đưa chờ nhân viên gỡ dây bảo hiểm, Hwang Bo nghĩ tim mình chắc trôi tuột xuống não rồi, mắt rơm rớm nước, cô lắp bắp “Cậu...Boram, cậu ....với Brian....tên Brian Joo đó?”
Boram bất lực với việc gật đầu do trọng lực, chỉ biết quay sang cô, nhắm chặt mắt chấp nhận mọi hình phạt sắp sửa được cô phun ra. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị thét ra lửa thì cô bạn ấy lại mở tròn mắt khiến cô giật mình rồi nói như máy chém “Mà vừa rồi cậu vừa nói đến ai cơ? Hyun Joong, Kim Hyun Joong á? Là Hyun Joong đó đó ư?”
Hwang Bo không trả lời mà mau chóng gỡ tay ra khỏi dây bảo hiểm, hấp tấp đến nỗi chân tay xoắn cả vào nhau, dây đã không tháo được lại càng rối thêm. Nhân viên bảo hiểm lại được thể một lần nữa tròn mắt vì hai cô gái quá tích cực tự cởi dây bảo hiểm mà chẳng cần ai giúp. Đã thế, tốc độ cởi thì như tên bắn nhưng thực ra chẳng cởi được chút nào, hẳn là cả hai đều sợ món bungee này đến độ chỉ muốn mau chóng biến khỏi đây chăng? Nghĩ vậy nên anh ta mau chóng lái thuyền vào bờ.
Hwang bo kéo tay Boram len qua đám đông trên quảng trường rồi xông thẳng vào quán cà phê đầu tiên cô nhìn thấy, chẳng thèm nhìn menu mà chỉ bừa một món. Xong đâu đấy, cô ngay lập tức hỏi “Là như thế nào vậy? Kể đầu đuôi mình nghe” đúng lúc câu hỏi của Boram cũng vang lên “Cậu và Hyun Joong quay lại với nhau sao?”
“Xét tại thời điểm hiện tại thì chuyện của cậu quan trong hơn nhiều đấy”- Hwang Bo liếc Boram qua đuôi mắt khiến cô nàng lập tức cụp mắt
“Chuyện này...cậu đừng hiểu lầm Brian, anh ấy không hề cố ý....”
*Anh ấy ư* Hwang Bo chưa bao giờ nhận ra Boram đối với Brian có nhiều cảm tình đến vậy
“..là do say rượu nên mới thành ra như vậy. Mà bọn mình đều mặc nguyên quần áo, chỉ là nằm trên cùng một giường thôi”-Boram vội xua tay
“Sau đó thế nào?” – Hwang Bo hỏi tiếp
“Sau đó...sau đó mình vẫn chưa gặp lại anh ấy. Brian có nhắn tin nói muốn gặp nhau nói chuyện nhưng mình không trả lời”- Giọng Boram chợt trầm xuống – “Cậu cũng biết Brian luôn luôn nói để ý cậu, thích cậu. Dù không có gì xảy a, mình vẫn thấy có lỗi với cậu”
Trên môi Hwang Bo khẽ điểm một nụ cười, giờ cô mới ngả lưng nhấp một ngụm nước “Đồ ngốc Boram, thấy có lỗi cái con khỉ. Cậu mắc lỗi nặng thì có”
Boram ngẩng lên nhìn cô rưng rưng “Mình xin lỗi mà”
“Cậu thích anh ta như vậy mà còn suốt ngày đá anh ta qua cho mình. Cậu đúng là đáng đánh lắm”
“Mình... thích anh ta, nhưng, Brian ...với cậu..”
Hwang Bo lại ôm bụng cười rũ rồi phẩy tay “Y như học sinh cấp 3, cậu đã thích anh ta thì cứ thế mà xông tới chứ. Mình tưởng cậu ăn thịt Brian rồi nên mới lo lắng cho cậu ta, hóa ra một cọng lông cũng chưa được động. Hơn thế nữa, Brian chỉ là trêu đùa mình thôi, cậu ấy chỉ như em trai mình thôi.”
Boram gào lên “rõ vớ vẩn, cậu là bạn ai chứ? Cậu không biết Boram này vốn có mắt nhìn người tinh tường sao, đôi mắt mình nhìn ra cậu ta mê mệt cậu đấy”
“Chứ đôi mắt cậu không nhìn ra được lần đi quay Muhan Girls ở Busan, lúc ngồi máy bay, Brian đòi đổi chỗ lách vào ngồi giữa mình và cậu rồi cãi nhau với cậu chí chóe”
“Đó là vì muốn ngồi gần cậu...”
“Chưa hết. Đôi mắt cậu không nhìn ra lần cậu ốm mùa đông vừa rồi, đống thuốc bổ cậu uống đều là Brian gửi”
“Mình tưởng là cậu...”
“Chị gái này chả thừa tiền. Còn nữa, mỗi lần đi bar, toàn là hai người nói chuyện với nhau. Cậu thấy không, lần này, hai người đi thậm chí chẳng gọi mình nên mới có biến.”
Nghe những lời Hwang Bo nói, những câu phản kháng của Boram cứ tụt dần xuống cổ họng, cô chợt nhớ lời nói đầy men say trong quán bar tối hôm đó của Brian “Theo đuổi một Hwang Bo cứng đầu, chẳng thà ở bên cạnh Boram dễ thương.” Trước giờ Brian luôn gọi cô là noona, còn với Hwang Bo thì không dùng kính ngữ, bỗng nhiên dạo gần đây, anh thay đổi cách xưng hô với cô rồi gọi Boram Boram trống không với khuôn mặt ngại ngùng. Như thế....như thế liệu có phải...
“Mình nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắn đi”
“Nhưng cậu ấy là dong saeng...”- Boram lại bàn lùi
“Thì có sao chứ, chỉ cần cậu tự hỏi trái tim mình, và nghe nói nói những gì cậu phải làm”
Boram im lặng một lúc rồi ngẩng lên đối mặt với Hwang Bo “Thế nên cậu cũng đã hỏi trái tim cậu nghĩ gì về Hyun Joong?”
“....”
Hwang Bo không trả lời được, thế nên người ta mới bảo khuyên người khác thật dễ.
“Đừng nói với mình tuổi tác là vấn đề”- Boram có thể đừng học cô nhanh thế được không?
“Cậu ấy vẫn còn quá trẻ, sự nghiệp của cậu ấy ....cũng là một vấn đề khiến mình không thể bước tới”
Boram đưa tay nắm lấy bàn tay cô “Điều kì diệu là Trái Đất này hình cầu, vốn dĩ chẳng bao giờ có hai hướng nhau, chỉ cần một người đi kiên trì đi tới, sẽ có ngày chạm mặt. Dĩ nhiên hai người cùng bước đến thì sẽ nhanh hơn. Cậu ấy...chưa bao giờ từ bỏ đường đua. Mình biết cậu cũng không muốn là người thua cuộc”
“Ừ”- Hwang Bo mỉm cười đáp lại, trong tim nén lại một nỗi lo, thực ra cô vẫn chưa biết làm sao đối mặt với chuyện này.
Mùa xuân thì vẫn cứ là mùa xuân. Dù cho mùa xuân ở Seoul còn lành lạnh vị dông, xuân ở châu Âu ấm áp, xuân ở Ma Cao nắng hòa vào gió.
Nhắc lại lần nữa, đây không phải bản tin dự báo thời tiết. Mùa xuân, à không, yêu. Yêu thì sao phủ nhận được, dù đã từng yêu rồi chôn dấu trong lòng....
“Vậy cậu sẽ nói với cậu ấy chứ?”
“Chuyện gì?”
“Nói, nhất định nói nhé. Mình nói, cậu cũng nói, có chết cũng phải kéo cậu chết chung”
“Xì! Cái đồ...”
.....Yêu thì vẫn phải nói là yêu thôi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét