Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

[Fanfic] RACE OF LOVE (Ssangchu Fic) (Chapter 13 & 14)

Tên fic: Race of Love

Author: Hoathachthao28

Editor: Vy_julie

Rating: K

Chapter 13
ĐỨNG YÊN MỘT CHỖ



Quản lí Park đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi nhe răng ra trước gương kiểm tra. Xong đâu đấy ông chạy đi làm thủ tục cho ông và Hyun Joong. Gì thì gì, giờ ông là quản lí của ngôi sao Hallyu rồi, dù chỉ cao đến vai Hyun Joong thì trông cũng phải bảnh bao mới khắc phục được đẳng cấp. 


-“Cái này...chú xin hộ cháu chữ kí của Kim Hyun Joong được không ạ?”-cô tiếp viên bẽn lẽn đưa giấy bút cho quản lí Park rồi cười ngại ngùng.

Ây da, nhờ ai đó mà ông được gọi “ajushi” ngọt sớt vậy nè. Quản lí Park liếc sang Hyun Joong ngồi hàng ghế bên cạnh, cậu ấy chả buồn nhìn qua cô ta lấy một cái, cứ chăm chăm nhìn cái điện thoại trong tay, liên tục gõ gõ vào tay ghế. Có chuyện gì khiến cậu ta lo lắng thế sao?

Hyun Joong không ngừng nhìn điện thoại, bồn chồn lo lắng, cảm giác căng thẳng như lần đầu gặp cô ấy lại xuất hiện. Vừa rồi Hyung Joon đột nhiên gọi cho anh nói là Hwang Bo hỏi số điện thoại của anh. Cô ấy đã quyết định rồi sao? Ra hạn cho cô ấy 1 năm, anh thậm chí còn dằn lòng mình chờ đợi thêm một năm nữa. Đã có thể chờ đợi lâu như thế....

Vậy mà giờ phút này..anh không ngăn nổi sự lo sợ của mình.

“Xin lỗi, anh phải tắt điện thoại di động. Chúng ta sắp cất cánh rồi”- Cô tiếp viên nhẹ nhàng nói với Hyun Joong.

Tắt điện thoại? Anh hết nhìn cô tiếp viên lại nhìn cái điện thoại trong tay. Nếu phải tắt điện thoại....nếu cô ấy không gọi được cho anh rồi lại tiếp tục chạy trốn thì sao? Nếu không nhận cuộc điện thoại này, đến bao giờ anh mới nhận được?

“Quý khách, xin anh hãy tắt điện thoại đi ạ”

.

.

.

Brian Joo đứng hồi lâu trước căn hộ của Hwang Bo ngó ngó nghiêng nghiêng. Chà, vốn định làm cho cô bất ngờ, tóm lại vẫn là nên gọi trước cho cô ấy thì hơn.

Hai năm trước để che giấu bí mật của mình anh đã khiến Hwang Bo hiểu lầm Hyun Joong. Vì chuyện đó, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô, mỗi lần như thế anh đều tự nhủ chuyện của cô và Hyun Joong chắc chắn sẽ không đến đâu. Việc anh làm, chỉ đơn thuần giúp cô không sa vào đau khổ mù quáng thôi. Đơn thuần là như thế, anh không có lỗi gì cả.

“Món sasimi này phải làm sao đây nhỉ? Nếu không bỏ vào tủ lạnh sẽ hỏng mất”- Brian tiếc rẻ nhìn túi đồ. Món này Hwang Bo rất thích, khó lắm anh mới mua được từ một cửa hàng ở Nhật. Vậy mà....

[Alo, Brian, anyoeng~]

“Boram noona à, sao em không gọi được cho Hwang Bo vậy này”

[Tại sao bọn tôi bằng tuổi mà cậu xưng hô phân biệt thế hả?] - Boram gắt, cái cậu Brian này lúc nào cũng khiến cô khó chịu – [Hwang Bo giờ đang trên máy bay đi Jeju rồi, chắc là tắt điện thoại nên mới không nghe máy]

“À, ra vậy...”

*Kít tttttttt* - một chiếc xe taxi phanh lại ngay trước mặt Brian

[Tiếng gì vậy? Brian, cậu không sao chứ?] – Boram giật mình khi nghe tiếng phanh gấp bên kia đầu dây.

Brian không giấu nổi ngạc nhiên nhướng mày nhìn người vừa bước xuống taxi, anh vội định thần nói vào điện thoại

“Không có gì cả, noona, tạm biệt” rồi tắt máy.

Brian nhìn chăm chăm, phải đến gần một năm rồi mới gặp cậu ấy, buồn cười là lại gặp trong tình huống này.

“Hyung, cho em vay ít tiền”-Hyun Joong vội chạy xuống máy bay đến nỗi quên không mang theo ví tiền.

Vài phút sau, hai người đàn ông vẫn cứ đứng im lặng trước cửa nhà Hwang Bo đánh giá đối phương. Hyun Joong cũng nghe nói chuyện Hwang Bo và Brian khá thân thiết, còn có một vài tấm hình chụp hai người khoác vai nhau rất tự nhiên trên mạng, cũng có vài tin tức nói rằng Brian công khai tỏ tình với Hwang Bo. Vì những tin tức này, Hyun Joong ít nhiều tạm thời coi Brian là tình địch của mình. Vừa xuất trận đã phải vay tiền tình địch, ai đấy thật là mất mặt chỉ còn biết xỏ hai tay vào túi quần ngó lung tung.

Ngược lại, Brian lúc này đang ở thế trên, anh tự tin dựa vào ô tô, thoải mái nhìn thẳng Hyun Joong. Rõ ràng sáng nay trên Me2day có hình Hyun Joong ra sân bay đi Jeju vậy mà giờ này cậu ấy lại ở đây. Vừa rồi gấp gáp đến quên ví tiền, không lẽ là chạy từ sân bay về? Brian lại nheo nheo mắt, Boram nói Hwang Bo đang trên máy bay đi Jeju. Brian khẽ nhếch mép cười. Hai người này thật là: “không-có-duyên”

“Cậu đến đây tìm Hwang Bo?”-Brian sau khi phân tích tình hình hất cằm hỏi Hyun Joong.

“Dae. Còn hyung?”-Hyun Joong thản nhiên gật đầu rồi hỏi lại

“Tôi cũng vậy, nhưng không gọi trước nên không biết cô ấy đã lên máy bay đi Jeju rồi”-Brian chậm rãi nói vừa nhìn vẻ mặt đông cứng của Hyun Joong.

Nếu không có Brian ở đấy chắc Hyun Joong đã ném luôn cái di động trong tay, vò đầu rối tung thành Anh xtanh rồi. Nếu sớm biết anh và cô cùng một chuyến bay anh đã không ngu ngốc bỏ lại quản lí Park bơ vơ một mình rồi. 

“Haizz, món sashimi này chắc phải đem về rồi. Nếu có thể vào nhà để lại trong tủ lạnh cho cậu ấy thì tốt biết mấy”- Brian nhìn túi đồ trong tay khẽ than

“Hyung vào nhà được mà, để em mở cửa cho”- Hyun Joong cười rồi đi đến mở mã số bí mật.

Chẳng phải anh là Anh-xtanh sao? Chỉ cần nhìn một lần là nhớ được mã số bí mật của Hwang Bo. Cánh cửa bật mở, Hyun Joong chìa tay mời Brian vào nhà, điệu bộ y như chủ nhân thực sự của anh khiến Brian ngạc nhiên thấy rõ. Giờ thì là 1 đều rồi nhé, ai đấy cười toe.

Hyun Joong đi nhờ xe của Brian về công ty rồi lại ngay lập tức lên chuyến bay tiếp theo đến Jeju. Quản lí Park ngồi vạ vật ở sân bay chờ Hyun Joong suốt ba tiếng đồng hồ, vừa nhìn thấy anh như nhìn thấy thánh sống. Chả hiểu tại sao vị thánh của ông đột nhiên nhảy xuống khỏi máy bay đúng lúc sắp cất cánh khiến ông một phen lo sốt vó. Sau đó lại thấy Hwang Bo lúc ở cửa ra, quản lí Park thầm nghĩ có lẽ là chỉ thị tức thời của công ty không muốn ảnh của hai người ở sân bay lên báo. Vốn vợ ông cũng là fan của cặp đôi ssangchu này nên ông cũng rất tò mò chuyện hai người. Nếu không có gì sao lại phải tránh nhau như mặt trăng với mặt trời vậy nhỉ? Hơn nữa, Hyun Joong cũng đâu phải là mẫu người tính cách lạnh lùng đâu. Có điều, thắc mắc của ông cứ phải để trong lòng thôi, còn giờ thì phải chạy vội theo đôi chân dài của Hyun Joong ra xe.

“Cậu phải nhanh chóng đến buổi họp báo trong 15 phút nữa”-quản lí Park vội thông báo lịch trình.

“Tối nay sau 8 giờ là thời gian trống đúng không hyung?”- Hyun Joong cười vui vẻ hỏi lại

“Hả...à...ừ”

***




Hwang Bo mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp đứng trước cảnh biển Jeju tạo dáng chụp hình cho tạp chí. Trong đầu cô mông lung những suy nghĩ về Hyun Joong, biển vốn là nơi có rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Bờ biển Jeju trong tuần trăng mật, Hyun Joong nói đó là lần đầu tiên đi biển với con gái, không phải vì cậu không có người đi cùng mà vì cậu sợ cá mập. Bãi cát nơi cậu đuổi theo cô rồi viết dòng chữ Hwang Buin nguệch ngoạc và thiếu nét.

Hwang Bo luồn chân trong cát mịn màng, gió biển quất qua má cô lành lạnh. Giống như lần cuối cùng chạy đua cùng cậu ấy, lần cuối cùng quyết định phải ép mình chạy thoát khỏi tình cảm với Hyun Joong

Nắm chắc điện thoại trong tay, kéo thấp mũ xuống, Hwang Bo nhanh chóng chìm lẫn trong dòng người hừng hực khí thế gào thét dưới sân khấu. Khó khăn lắm cô mới có thể chen lên để nhìn khuôn mặt ấy. Đó mới chính là Hyun Joong-Hallyu star, Hyun Joong- ngôi sao Châu Á, Hyun Joong-không dành cho cô. Nhìn cậu ấy say mê trong những điệu nhảy và bài hát, nhìn cậu ấy cười hạnh phúc và vẫy tay với fan, một giọt nước mắt lăn dài trên má Hwang Bo. Thế giới đó đâu có chỗ cho cô.

Vừa kết thúc show diễn, Hyun Joong chẳng kịp tẩy trang vội chạy ra ngoài.

“Tôi Hwang Bo đây. Hẹn cậu 8h30 ở bờ biển Jeju nhé”

Đôi chân anh cuống cuồng chạy nhưng trên môi nụ cười vẫn hiện hữu, bàn tay nắm chặt điện thoại che giấu đi sự run rẩy vì căng thẳng. Bóng Hwang Bo nhỏ bé trước bờ biển bao la trong đêm tối khiến anh muốn lao đến ôm chặt lấy cô.

Rengggggggg-điện thoại trong tay Hwang Bo rung lên, tim cô cũng đập loạn

“Alo”

“Buin, chồng đến rồi”

Hwang Bo nhận ra giọng nói quen thuộc sau lưng mình vội quay người lại, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu ấy đã ôm lấy khuôn mặt cô, bờ môi cậu phủ lên môi cô day dứt quay cuồng. Tim cô càng đập loạn, cố gắng cắn chặt răng không chấp nhận cậu ấy. Bàn tay cậu ấy càng siết chặt lấy khuôn mặt cô.......mọi lời cô chuẩn bị giờ đều tan biến.......Cuối cùng thành trì sụp đổ, Hwang Bo để mặc bản thân mình cuốn theo cậu ấy. Hai tay cô buông thõng, nước mắt thấm qua môi mặn chát.


2 năm...Cứ nghĩ là mình đã thoát ra khỏi mê cung đó. Hóa ra vẫn chỉ đứng yên ở một chỗ.


Anh lo sợ, không phủ nhận rằng anh lo cô sẽ từ chối anh. Anh không muốn nghe câu nói ấy, nhất định phải tự mình biết được đáp án chính xác nhất của lòng cô. Nhấm nháp vị mặn trong nụ hôn, anh khẽ thở phào trong lòng. Nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô, từ từ ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy trong lòng.



================================================================

Chapter 14


"CHỈ LÀ DONG SAENG"



Bàn chân của Hwang Bo là bàn chân nhỡ cỡ, nghĩa là nếu như người ta đi giầy cỡ 240 hay 245 thì chân cô thuộc cỡ 243 hay 244 gì đó. Xỏ vào đôi này thì chật, tăng thêm một cỡ, lại thành ra rộng. Cô nhớ có lần ngắm được đôi giày rất đẹp nhưng lại không vừa chân mình, vì nó quá đẹp nên cô vẫn cứ mua, vẫn cứ đi. Xỏ đôi giày đó vào, bước trên sân khấu cảm thấy tự tin thêm mấy phần, cười nói cũng ngọt ngào hơn mọi ngày. Chỉ là không ai biết, đêm về nhà gót chân sưng tấy, đau đến ứa nước mắt. Đôi giầy ấy, cô cũng chỉ xỏ chân duy nhất một lần, từ đó về sau cất trong tủ, thi thoảng nhớ thì lôi ra lau lau ngắm ngắm.


Kệ chứ, đau thì đau, đẹp nên thử một lần thì có làm sao, lúc đó cô đã nghĩ như thế đấy. Nhưng lúc đó là lúc đó, sao bây giờ suy nghĩ của lúc đó lại nhảy vào đầu cô được cơ chứ? Bây giờ là lúc nào mà cô lại suy nghĩ đến được chuyện đôi giầy? 

Bây giờ...  cô đang hôn Hyun Joong. Mà không phải, là Hyun Joong hôn cô. Cô cũng không tự nguyện, nghĩa là cô bị cưỡng hôn. Mà đường đường là Hwang Bo đai đen Taekwondo, bị cưỡng hôn, chuyện hoang đường ấy sao có thể xảy ra được? Một tia lý trí trong Hwang Bo thức tỉnh, cô vội giật tay ra. 


Chỉ tích tắc sau... 

“Rầm”... 

Trên bãi cát thoáng thấy bóng người thanh niên cao cao gầy gầy ngã khụy xuống...

Địa điểm: Bờ biển Jeuju chìm trong màn đêm mờ ảo quyến rũ, bãi cát mềm mại trải dài.

Thời gian: 8 giờ 30 phút 2 giây...3 giây...4 giây...

Kim Hyun Joong. Tình trạng: ngọt ngào và “chếnh choáng”

Ngọt ngào. Đương nhiên ai cũng biết tại sao lại ngọt ngào. Cuối cùng anh đã có được nụ hôn mà anh chờ đợi suốt 2 năm qua, hơn cả như thế, anh tìm được đáp án anh muốn trong nụ hôn ấy. Nhìn vào đôi mắt cô, anh chìm trong sự mạnh mẽ, chút yếu đuối, sợ hãi của cô.

Còn chếnh choáng. Cũng không quá bất ngờ với Hyun Joong, những lần trước gặp cô ấy, Hwang Bo đều là lí trí đứng trước con tim. Chỉ duy có lần này, lí trí của cô ấy hành động hơn muộn một chút, dù thế vẫn đủ làm anh ê ẩm đến chếnh choáng.

Hyun Joong cứ thế nằm lì trên cát lăn lộn không thèm dậy, làm vẻ mặt đau đớn nhăn nhó cố tình cho ai kia xót xa. Còn Hwang Bo thì hết nhìn bàn tay mình lại nhìn “vật thể đang lăn lộn như sâu” trên cát, cứ luống cuống không biết phải làm sao. Mãi một lúc, cô ngồi thụp xuống, nói khẽ

“Đau thế cơ à? Đừng có lừa tôi, tôi còn không biết cậu là ai nữa sao?”

Ừ thì cô cũng đai đen đi, nhưng mà cô ra tay trong lúc công lực chỉ còn có 10%, Hyun Joong lại có body chuẩn mấy múi, không lẽ cái chỗ cuồn cuộn gồ lên ấy là bơm hơi vào? Tự mình nghĩ như thế, cô chẳng buồn lo lắng nữa, đưa tay mó mó vào người cậu ấy. Hyun Joong nắm lấy bàn tay cô, thôi không nhăn nhó nữa, cười thật tươi. Đấy, cô biết ngay mà. Cô giật phắt tay ra, hung hăng đứng dậy bước đi, kệ ai đấy vội vàng đứng dậy đuổi theo cô.

Trong xe ô tô của Hyun Joong, không khí thật yên lặng. Trời tự nhiên đổ mưa lất phất, những hạt li ti bám vào lớp kính, chảy dài xuống bên dưới. Hwang Bo cứ chăm chăm nhìn chúng, chẳng biết làm sao để mở lời. Cuối cùng nghe thấy giọng cậu ấy hỏi

“Buin có câu trả lời rồi phải không? Suốt hai năm chồng vẫn chờ đợi một tin nhắn hồi đáp”

“Tin nhắn?”- Hwang Bo nhướn mày nhìn Hyun Joong. Tìm cô nhiều như vậy là để cô trả lời tin nhắn? Nhưng đó là tin nhắn gì mới được chứ?

Hyun Joong nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hwang Bo, không nén được mà thở dài, có chút hụt hẫng trong lòng. Khóe môi khẽ nhếch lên cười chua xót.

“Buin không nhớ? ... Là hôm trao giải Best Couple...”

Hôm trao giải Best Couple?

    Tối, Hyun Joong trở về kí túc xá, Jung Min nhìn anh với vẻ mặt hí hửng thấy rõ. Anh gạt cậu ta ra, bỏ vào phòng rồi khóa cửa. Anh bấm số điện thoại của Hwang Bo, dòng số luôn ở trong đầu anh, gửi cho một tin nhắn

    “Noona đã hứa sẽ không tỏ ra không quen biết em”


    Hwang Bo nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, nhìn cho đến khi những con chữ ấy ghim chặt trong mắt cô. Tại sao cậu ấy lại nói với cô những lời này nếu như cậu ấy muốn cô tỏ ra xa lạ với cậu? Trong lòng cô len lỏi một tia hy vọng rằng những gì Brian nói là không đúng.

    Hwang Bo bấm bấm phím điện thoại rồi lại xóa đi những dòng cô viết ra, cuối cùng gửi đi một dòng 4 chữ: “Noona cần thời gian”


    Hyun Joong lập tức nhắn lại “1 năm đủ không?”

    Nhưng dòng tin nhắn này, Hwang Bo không nhận được, vừa gửi tin nhắn, cô tháo điện thoại, rút sim ra ném vào thùng rác bên cạnh. Ném nó đi, cô sẽ không suy nghĩ về cậu ấy nữa.



Hwang Bo chậm chạp quay nhìn Hyun Joong, tất tần tật những gì thuộc về ngày hôm đó cô đều nhớ không xót một chi tiết. Cô quyết định trở thành noona tốt của Hyun Joong, cậu ấy lại sợ cô làm ảnh hưởng danh tiếng của cậu. Tin nhắn tối hôm đó nhận được, cô còn không biết là những gì cậu thật lòng suy nghĩ hay là kiểu cách xã giao giả tạo của nghệ sĩ.

Vứt đi chiếc sim đó rồi lại nhặt lại, cô chưa một lần dùng nó. Giống như đôi giày đặt trong tủ, thi thoảng cô lôi ra ngắm, nhớ lại đoạn kí ức thật đẹp, nhưng cũng thật đau.

“Buin nói cần thời gian, chồng nghĩ một năm là đủ, nhưng một năm nữa lại qua...đối với chồng, buin chưa bao giờ là noona”

Nước mắt đã vòng vòng quanh mắt Hwang Bo, cô ngước nhìn Hyun Joong, vẫn là nụ cười ngượng nghịu ấy, đôi mắt ưu tư ấy. Hai năm... chỉ là vì cô chưa bao giờ can đảm tin vào con người ấy... hay là vì cô không đủ can đảm tin vào chính bản thân cô?

Hwang Bo lại quay mặt nhìn những giọt nước li ti ngoài cửa kính, khẽ chớp mắt cất đi giọt nước chức trào, cổ họng thấy nghẹn đắng dâng lên, cô lại nuốt trôi vào lòng. Cô đã nói rồi, phụ nữ tuổi 30, không còn cố chấp vì những đôi giày đẹp nữa.

Cô bật cười, quay sang vui vẻ nói

“Thế ư? Không ngờ cậu lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Tin nhắn đó, qua một đêm, tôi quên luôn rồi. Nếu cậu vẫn cần câu trả lời, bây giờ tôi có thể trả lời cho cậu. Hyun Joong à, lúc nào noona cũng xem cậu như dong saeng tốt. Cậu nổi tiếng, cậu là Hallyu star, chúng ta may mắn từng là đồng nghiệp, lại có được mối quan hệ noona-dong saeng với cậu, noona này còn mừng không để đâu cho hết nữa là....”

Hyun Joong nắm chặt bàn tay Hwang Bo, không cài dây bảo hiểm, cô bị anh kéo hẳn về một bên ghế. Hwang Bo ngẩng lên, nhìn rõ cả những đường gân nổi trên trán anh. Có chút sợ hãi, cô vẫn cô gắng giữ mình bình tĩnh, dằng tay ra mà không được. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, cứng ngắc.

“Buin nghĩ rằng mình giỏi nói dối lắm sao? Có là thằng ngốc cũng nhìn ra buin cũng có cảm tình với chồng. Noona...? Buin thực sự muốn làm noona của chồng sao? Rốt cuộc buin lo sợ điều gì vậy? Scandal? Antifans?”

Nước mắt đáng ghét đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Hwang Bo, không biết vì cổ tay đau hay trái tim đau nữa. Lại bị buộc đối mặt với Hyun Joong, cô không cách nào che giấu, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.

"Đừng nhầm lẫn, tôi chẳng sợ thứ gì cả. Tôi nói rồi, chẳng phải cậu chỉ là dong saeng sao? Dong Saeng"

...

“Dong saeng”

Hyun Joong buông tay Hwang Bo...

Lặng thinh.

Một lúc sau, Hyun Joong chìa cho cô một chiếc khăn tay. Cô lại gạt tay anh, tự mình quẹt hết nước mắt trên mặt.

“Hãy đưa tôi về khách sạn A”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét