Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 7
VẪN LUÔN TIN
3 ngày sau chuyến đi sang Nhật, Hwang bo không còn nhớ chuyện giận dỗi gì Hyun Joong nữa, không những thế, cô còn cảm thấy nhớ mấy cậu em SS501. Đối với người như cô mà nói, giận dỗi có lẽ là không cần thiết. Cậu ấy không quan tâm cô thì đã sao? Cậu ấy vốn là người lạnh lùng như vậy rồi. Chỉ cần làm một người đồng nghiệp tốt cùng nhau trải qua công việc vui vẻ thuận lợi là được.
Chỉ là....thi thoảng cô cũng có nghĩ đến cậu ấy.
Sáng nay nhận hóa đơn tiền nước, vừa đi vào nhà cô vừa lẩm bẩm
“Nhiều thế này biết làm sao? Jins phải tiết liệm nước tắm thôi con ạ”
Giờ cô lại đang ngồi trên sô pha ôm con cún nhỏ vừa xem drama vừa cười ha hả, chợt có tiếng chuông
“Rengggggg”
“Ai đến giờ này nhỉ?”- Hwang Bo đứng dậy ra mở cửa
“Cậu làm cái gì mà ra muộn thế hả?”-Boram chả đợi cô mời đã xông ngay vào nhà
Hwang Bo tặc lưỡi rồi bước theo sau “Cậu cứ tự do xông vào thế nhỡ nhà mình có người đàn ông nóng bỏng thì sao?”
Boram nhảy lên ghế rồi vớ lấy cốc nước trên bàn tu liền một hơi “Vâng, được thế thì tốt quá”
“Cậu nghĩ mình không có chắc?”- Hwang Bo nhìn vẻ mặt đáng ghét của Boram mà gào lên
“Phải, cậu có anh chàng idol trẻ tuổi tài năng đến nỗi cậu hốt đầy bom thư của fan cậu ta”- Boram lườm Hwang Bo rồi rút trong túi xách ra một tập thư ném lên bàn-“Mình vừa lấy ngoài hom thư vào đấy. Cũng thật là buồn cười, bọn họ thì biết gì chứ. Có ai toàn vẹn hơn cậu không hả. Cái thằng nhóc đó lại chỉ được cái khuôn mặt đẹp trai. Tức chết nên được!”
Hwang Bo khẽ cười rồi cầm tập thư trên bàn lên xem, toàn là những lời lẽ hết sức gay gắt. Bà cô già không biết trời cao đất dày là cô dám cướp oppa của bọn họ. Bà cô già dám giáo huấn oppa, lại còn sang tận Nhật quấy rối oppa nữa....
“Cái lũ trẻ ranh chẳng biết gì cả”-Boram giật lá thư trên tay Hwang Bo –“Đọc cái gì hả? Cậu đọc mấy cái này làm gì?”
“Cậu mang vào cho mình đọc còn gì?”- Hwang Bo cười cười đi vào bếp lấy nước hoa quả-“Cũng có phải mình chưa nhận được mấy thứ đấy bao giờ đâu”
“Họ gửi mấy thứ này từ bao giờ vậy?”
“Huyết thư cũng có, mấy con vật kì lạ cũng gửi. Fan bây giờ cũng lắm trò thật”
“Trời ạ, cái con bé này. Vậy mà cậu vẫn cứ tươi cười như thế. Mình thật vì cậu mà đau lòng chết mất”
Hwang Bo ngồi xuống ghế, ôm lấy Jins “Tất nhiên là phải tươi cười rồi, càng như vậy mình càng phải vui vẻ. Họ ghen với mình cũng phải thôi, shillang rất giỏi mà”
“Giỏi cái gì mà giỏi chứ? Cậu ta cái gì cũng sợ, gì hả? Chứng sợ tiền bối? Rồi cả đồ vật nhọn nữa, xì”
“Cậu ấy còn sợ cả côn trùng nữa, haha. Vì cậu không quen cậu ấy nên không biết thôi, chỉ cần nói chuyện với cậu ấy một lúc thì sẽ khác. Khuôn mặt đẹp, thân hình cũng đẹp, tính cách cũng tốt, rất trong sáng, vô lo vô nghĩ. Được như thế tốt biết mấy.”
Boram nhìn Hwang Bo mà bất lực , không biết cậu Hyun Joong đấy có sức hút gì với bạn cô nữa - “Buổi quay lần tới của cậu hôm nào? Gọi cho mình, mình sẽ đến xem thử”
Lúc đó, trên máy bay từ Nhật về Hàn, Hyun Joong không hiểu sao cứ hắt hơi liên tục, đến nỗi mấy con hạc giấy mới gấp xong suýt nữa thì bay mất.
Hyung Joon bị tiếng hắt xì làm cho tỉnh giấc, khó chịu giật miếng che mắt ra càu nhàu
“Hyung sao vậy. Thật là...Không cho ai ngủ cả, mà hyung gấp hạc giấy làm gì thế?”
“Ya, cậu im miệng rồi ngủ tiếp đi. Phương pháp gấp hạc đặc biệt của anh mà cậu dám nhìn chằm chằm thế hả? Ngủ mau, ngủ mau lên”- Hyun Joong đeo lại tấm che mắt rồi đẩy Hyung Joon nằm xuống ghế.
Hyung Joon nằm im một lúc rồi như nghĩ ra chuyện gì, cậu ta phì cười, bật dậy rồi giật tấm che mắt ra
“Không phải là gấp hạc giấy cho chị dâu đấy chứ?” – Hyung Joon hỏi rồi thấy vẻ mặt không có vẻ gì là phủ nhận của hyung, cậu ôm bụng mà cười-“Hyung à, thời nay ai còn làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy chứ? Hyung định gấp 1000 con hạc sao? Thật là...”
Nghe cậu ta nói 1000 con, Hyun Joong bỗng giật mình rồi khẽ đằng hắng “Anh có cách của anh, cậu đi ngủ đi, mau lên. Ngủ ngủ ngủ”
Kyu Jung ở phía sau nghe thấy cũng ngó lên “Đưa em tập giấy, em gấp cùng hyung”
Kyu Jung mỉm cười, sau hôm Hwang Bo sang Nhật, cậu thấy chị dâu thật sự rất đáng yêu. Có chị, mọi người đều vui vẻ, hyung mấy hôm trước đó mệt mỏi cáu gắt mà đến khi có chị bên cạnh cũng thường hay cười hơn. Sau hôm noona về, Hyung cứ nghe đi nghe lại bài hát thu cùng với noona rồi cười. Cậu vẫn xem chương trình WGM của hai người thường xuyên, thích nhất là khi hyung tặng noona sợi dây chuyền củ lạc, noona cười rạng rỡ nói “Dây chuyền kim cương sao? Nhẫn vàng hay đá quý sao? Với tôi dây chuyền củ lạc mới là thứ tuyệt nhất”. Noona là người như thế, hạc giấy của hyung chắc sẽ còn làm noona cảm động hơn nữa.
Hyun Joong ngồi phía trước vẫn đang chăm chú gấp hạc giấy. Khi có được 1000 con hạc giấy tình yêu sẽ trở nên trọn vẹn. Lần này anh muốn giữ lời hứa với cô ấy, không phải vì tôn trọng lời hứa, mà còn vì anh...thực sự muốn như thế.
Có điều, anh phải tự nhắc mình không thể hiện quá nhiều với noona. Hôm trước trong studio cùng cô ấy, anh tự nhiên gọi cô ấy là Yeobo rồi giật mình. Đưa cô ấy ra sân bay về Hàn, anh thật sự muốn nắm lấy bàn tay cô ấy. Nhìn mãi theo cô ấy và VJ đi khuất trong dòng người.
“Aaa, cái tên VJ ấy...”-Hyun Joong tự nhiên gào lên khiến Hyung Joon bên cạnh giật mình
“Hyung!”
“Được rồi, được rồi, cậu ngủ đi, ngủ đi”
Anh khẽ thì thầm-“Ai cho phép cái tên VJ đấy được đi cùng vợ mình chứ. Trong khi mình phải ngồi đây với mấy thằng nhóc này.”
Hyun Joong quay lại đằng sau nhìn Kyu Jung tiếp tục "Ya, cậu gấp được không thế? Anh thấy như thế không đúng rồi, đầu nó phải nhọn mà cánh phải trải ra đúng góc 172 độ đấy. Nhìn con mẫu này này.."
"Hyung!!!"- Lần này là con ngựa Jung Min phát điên
***
Hwang Bo mân mê hộp đàn chứa đầy những con hạc giấy, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Hơn 1000 con nhưng cô vẫn chưa có được tình yêu trọn vẹn.
Cuộc sống lại cứ thế tiếp diễn,ngày ngày quay show, chụp hình, tối về nhà tự nấu ăn rồi ôm Jins xem TV hay bưu thiếp của người hâm mộ. Thi thoảng đi du lịch vài nơi kết hợp với việc làm từ thiện. Cuộc sống của Hwang Bo đơn giản nằm vẫn trong vòng quay ấy, không cần quan tâm đến ai cả, không cần để ý tin nhắn từ điện thoại, không chờ đợi, không hy vọng. Những phút suy nghĩ vẩn vơ về shillang, về Hyun Joong không mấy khi chen được vào cuộc sống bận rộn của cô. Cho đến một ngày...
Trung tâm mua sắm JK
Hwang Bo khoác lên người chiếc áo to xù đi mua đồ cho chuyến đi từ thiện. Cô mỉm cười ngắm nghía những bộ đồ cho trẻ con, luồn ngón tay mình vào những đôi giày nhỏ xíu. Chợt giọng nói vang lên từ chiếc TV trong siêu thị làm cô chú ý.
[Bản tin ngôi sao:
Ngày 12/05/2010 Hyun Joong bị tai nạn motor nhưng phải đến ngày 18/05/2010 DSP mới có thông báo chính thức - Hyun Joong bị chấn thương xương sườn và cần 2 tuần để bình phục.
Ngày 19/05/2010 Kim Hyun Joong phải dùng chiếc băng trắng quanh người và thuốc giảm đau liều mạnh để hoàn thành màn vũ đạo vô cùng mạnh mẽ trong MV Love Ya cùng SS501]
Hwang Bo không nhận ra đôi mắt cô đã hướng về màn hình từ bao giờ, tai cô không còn nghe thấy những tiếng ồn ào trong siêu thị nữa, chỉ còn tiếng của cô phát thanh viên cứ lặp lại mãi: “Kim Hyun Joong bị tai nạn, Kim Hyun Joong bị tai nạn...”
Hơn một năm sau WGM, dù cậu ấy từng sẽ luôn giữ liên lạc nhưng thực tế cô không đủ can đảm coi mọi chuyện như bình thường nên đã tự đổi số điện thoại. Hwang Bo không đủ can đảm để có thể quay về làm một noona bình thường vui vẻ của Kim Hyun Joong, không muốn xuất hiện trước mặt cậu càng không muốn để những kỉ niệm trước đây chi phối mình. Nhưng mỗi khi có tin tức về cậu ấy, cô lại muốn đọc, thấy khuôn mặt tươi cười ấy trên truyền hình, cô lại không thể không nhìn thêm vài giây. Nhìn cậu ấy giấu đi đau đớn nhảy trên sân khấu, cô thấy xót xa...
“Hye Jung....phải không?”
Giỏ đồ trên tay Hwang Bo suýt nữa thì rơi, cô đứng đó, toàn thân bất động khi nghe tiếng nói ấy sau lưng.
“Là em đúng không Hye Jung?”
Ngay khi bàn tay của người đó chạm lên vai cô, cô giật mình quay lại tránh cái động chạm, hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu mỉm cười
“Đã lâu không gặp anh.”
Anh ta nhìn màn hình TV phía sau cô, khẽ nhếch mép cười.
“Anh có nghe bài hát mới của em rồi, gì nhỉ? I’m still beautiful đúng không?”
“Cám ơn anh”- Cô điềm đạm trả lời rồi mau chóng nói lời tạm biệt
Nhưng anh ta túm lấy tay cô, khẽ nói vào tai cô “Xem ra em thật sự mê mệt thằng nhóc đó nhỉ? Hye Jung à, trước giờ em vẫn cứ dễ tin như vậy sao? Chuyện gì cũng cho là thật, 30 tuổi rồi còn gì, anh khuyên em nên trưởng thành đi”
Hwang Bo gạt bàn tay anh ta ra. Nếu như là cô của 5 năm trước, yêu và tin tưởng con người trước mặt này như tôn thờ thì sẽ khác. Nhưng cô của hôm nay vẫn nhìn nụ cười nhạo báng của anh ta bằng ánh mắt bình thản, cô cũng cười rồi đáp lời
“Một lần nữa, cám ơn anh. Tạm biệt.”
Hwang Bo quay lưng bước đi, mở cửa xe, vặn chìa khóa, cô nhấn ga để chạy xa khỏi siêu thị, chạy xa khỏi người đàn ông đó. Mặc kệ những lời anh ta nói, mặc kệ anh ta, Hye Jung ư? Sao anh ta dám gọi cô bằng cái tên đó? Chưa trưởng thành ư? Anh ta có quyền nói như thế vì đã từng lừa gạt cô sao? Lừa được cô anh ta cảm thấy tự hào sảng khoái như thế sao?
“Kittttttttttttt”- Chiếc xe phanh lại bên vệ đường
Phía sau cửa kính tối mờ, Hwang Bo gục trên vô lăng. Khóc. Không phải vì anh ta, không phải vì những lời anh ta nói. Nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, cô dễ tin thế sao? Khi ở bên Hyun Joong, những cảm xúc của cô đều là bị lừa sao? Không đúng, cô tự hứa với bản thân sẽ không bị tổn thương lần nữa, tự hứa sẽ không bao giờ dễ dàng mở cửa trái tim mình nữa... Nhưng cậu ấy bị tai nạn, cậu ấy có sao không? Giờ phút này cô vô cùng muốn biết điều đó...
*Buin, chồng sẽ trở thành người chồng giống như khí oxi luôn ở bên vợ*
*Vợ từng nói nếu như sau này kết hôn....Nghe câu đấy chồng thấy thất vọng, lúc đấy chồng nghĩ “thực ra thì mình là cái quái gì của cô ấy?”*
Hwang Bo vẫn luôn tin...những lời đó là thật.
=================================================================
Chapter 8
ỐC ĐẢO
Khóc một hồi Hwang Bo mệt mỏi ngẩng lên, hai tay lau sạch đi những dòng nước mắt lem nhem trên khuôn mặt. Cô bật cười
“Đã 30 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa mà còn thừa nước mắt vì những chuyện vớ vẩn này hả Hye Jung? Lãng xẹt. Để dành khóc khi xem drama chứ”
Mở cửa xe bước xuống, Hwang Bo nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đưa tay cố tóm lấy chúng. Cô bước siêu vẹo trên đôi giầy cao gót một lúc như thế, cố hái sao và cười rất vui vẻ. Chí ít...có một người biết, thực ra nụ cười ấy chứa đầy tâm tư của cô.
Cách không xa nơi Hwang Bo đứng, Hyun Joong ngồi trong xe chăm chú nhìn cô, bất giác anh cũng đưa tay lên bắt bắt không khí, khóe môi cười nhẹ.
“Hôm nay buin kì lạ quá”
1 năm rưỡi rồi. Bất kể thời tiết thế nào, chỉ cần không vướng lịch trình ở nước ngoài và những nơi xa, Hyun Joong đều ghé qua nhà Hwang Bo. Anh ngồi yên lặng trong xe, nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Vì không biết lịch trình của cô, nhiều khi anh chờ đợi đến khuya mà căn hộ vẫn tối om, thậm chí còn ngủ quên luôn trên xe.
Hwang Bo chưa bao giờ về nhà cùng đàn ông, điều này khiến Hyun Joong không kìm được một cảm giác vui vẻ. Những người bước vào căn hộ của cô ấy chỉ có Boram noona, Song Eunee noona, Shin Ae noona. Chỉ toàn tiếp xúc với những tiền bối ấy, liệu Hwang Bo của anh có nghĩ chuyện trở thành người phụ nữ theo chủ nghĩa độc thân không? Mạnh mẽ, trưởng thành, quyến rũ và độc lập.
Có lúc, anh khẽ cười ngắm bóng dáng cô in trên rèm cửa. Tự tưởng tượng ra hình ảnh buin nhàn nhã ngồi trên sopha xem TV hay ngồi bên máy khâu may vá mấy thứ linh tinh. Có một thời gian không thể đến đây, lúc anh mắc cúm gia cầm, hoàn toàn bị cách li cả tháng trời. Lúc ấy, anh suy nghĩ rất nhiều về cô, về anh, mọi điều.
Nhà thờ với hoa và sâm panh, khách mời là những nhóm nhạc anh quen biết, bạn bè của anh và cả bạn bè quen biết của buin nữa. Cô sẽ là cô dâu hoàn hảo nhất của anh, trên bục cao nhất, anh chờ đợi cô bước vào với một nụ cười hạnh phúc, trao cho cô nhẫn cưới. Mọi người sẽ gào ầm ĩ “Hôn đi! Hôn đi!” và cô cười ngượng ngùng sau tấm voan trắng.
Trước đó hai người phải chọn váy cưới chứ? Hoặc có thể không cần vì anh và cô đã có album ảnh cưới rồi. Không, có lẽ cô ấy sẽ muốn chụp lần nữa vì bây giờ có rất nhiều kiểu mới. Ok, anh sẽ chiều cô, dù có phải trả góp trong 136 tháng, lần này anh tuyệt đối sẽ mua cho cô bộ váy cưới đẹp nhất. Như thế, sau này con gái của anh cũng có thể dùng của mẹ, cháu gái của anh cũng có thể dùng của bà, hehe. Váy cưới màu trắng, tuyệt đối không quá mỏng, không quá ngắn, không quá hở hang. Khoan đã, có khi nào anh nên chọn một chiếc váy cưới gợi cảm một chút cho cô ấy không nhỉ? Khi ấy, Kang Dong Won này, Bi Rain hay Yun Ho và cả đống đàn ông mà cô ấy quen biết đều chỉ có thể nhìn cô ấy thèm khát vì từ giờ phút ấy trở đi, Hwang Bo chỉ là của anh mà thôi. Cô ấy là của một mình Kim Hyun Joong.
Vài tháng sau đó, báo chí khắp nơi đều đưa tin “Kim Hyun Joong sắp làm bố” . Vài tháng, có nhanh quá không....
Anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện xa xôi như vậy. Anh cũng nghĩ về cả quá khứ nữa. Anh từng chờ đợi một người con gái suốt hai năm rưỡi mới dám thổ lộ với cô ấy. Anh cũng từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ để bản thân mình do dự như vậy nữa. Nếu yêu ai, anh sẽ không ngần ngại ngỏ lời công khai. Nhưng với Hwang Bo, anh không đủ can đảm nghĩ rằng mình xứng đáng với cô ấy, có thể yêu cô ấy. Ít nhất là bây giờ. Cô ấy với anh, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể nhìn từ xa.
Nhưng lúc này mọi thứ quá nặng nề với Hyun Joong, rắc rối với công ty quản lí khiến anh mệt mỏi. Không thể bảo vệ các thành viên khiến anh cảm thấy mình bất lực. Anh cần cô, hơn bao giờ hết.
“Buin à, lúc này chồng rất mệt mỏi. Có lẽ đến lúc chồng phải bước trên một con đường mới, rất nhiều người lạ. Nhưng giờ không phải lúc có thể sợ. Giúp chồng mạnh mẽ lên nào. Ốc đảo của chồng.”
Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, Hwang Bo ngồi thụp xuống, đưa tay gạt gọn mái tóc vừa bị gió thổi tung lên. Tay phải nắm viên sỏi trong tay nhấn từng chữ lên mặt đường “Hwang buin jiang”
Đứng dậy phủi tay, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Buồn phiền đều đem gửi vào cơn gió mùa hạ cuốn trôi đi mãi mãi
“Đúng thế, mình là Hwang buin, Hwang buin tuyệt vời nhất”-cả lời nói thì thầm ấy cũng cuốn theo cơn gió.
Hwang Bo quay người bước vào nhà, nhưng mới bước được hai ba bước, một cơn gió ào đến phía sau cô rất nhanh, bàn tay ai đó vòng qua vai cô rồi bịt miệng cô, đẩy cô bước lên phía trước. Giọng nói người ấy vang lên bên tai cô khiến cả người cô rung động. Không phải vì sợ. Là vì không tin nổi vào tai mình
“Buin, đi nhanh lên”
Hai giây sững sờ, vòng tay người đó siết chặt quanh người đánh thức đại não, cô lập tức bước vội đến cổng, lập cập nhấn mã số bí mật, xoay nắm cửa cạch một cái, hai người cùng bước vào trong nhà. Hwang Bo nghe rõ cả tiếng thình thịch của trái tim mình, nó rõ ràng đến nỗi hai má cô đỏ bừng trong bóng tối, đến nỗi cô kìm lại nhịp thở sợ rằng người đó nghe được. Anh và cô lúc này.....quá gần. Gần đến nỗi, cô cảm nhận được hơi thở của anh bên tai. Gần đến nỗi, khoảnh khắc ấy cô không thể cử động nổi.
Hai người cứ đứng như vậy sau cánh cửa hồi lâu, bàn tay Hyun Joong nới dần khỏi miệng Hwang Bo, cô cũng hoàn hồn, tách người ra. Hwang Bo nhấn công tắc, ánh sáng tràn ngập cả căn nhà, soi rõ cả khuôn mặt người ấy, đang đứng trước cô.
Anh nhìn cô rồi từ từ bước đến, cô theo phản xạ từ từ lùi lại, cho đến khi chỉ còn bức tường sau lưng. Hyun Joong gục đầu vào vai cô. Và chỉ như thế. Im lặng.
Bất cứ khi nào chồng mệt, hãy dựa vào vợ. Bất cứ lúc nào, vợ đều sẵn sàng. 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày.
Hwang Bo nghe tiếng trái tim mình đập loạn, cảm nhận hơi thở của cậu ấy nhẹ nhàng bên tóc cô. Không biết đã bao nhiêu lần cô tự nhắc mình quên cậu ấy, không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi những cảm xúc từng dành cho cậu ấy là thật hay giả. Có lúc cầm chiếc sim cũ lên mà không dám lắp vào máy. Có lúc tưởng như đã quên cậu ấy giống như quên đi những cuộc tình trước đây của cô. Nhưng thực ra lại không hề quên chút nào. Không dễ quên...vì không hối hận.
“Cậu cũng to gan thật. Không sợ tôi báo cảnh sát sao?”
“Chuyện đó vốn không cần phải lo”
“Ya, còn không dùng kính ngữ với noona nữa”
“Buin là vợ của chồng mà”
Hwang Bo bật cười, nước mắt khẽ rơi. Cô đưa tay lau vội rồi đẩy anh ra
“Đúng thế, có lôi cậu đến đồn cảnh sát cũng chẳng ai tin cậu bắt cóc tôi. Ngược lại tôi giống người xấu xa bắt cóc anh chàng trẻ tuổi hơn”
“Buin của tôi thông minh thật đấy”- Hyun Joong cười toe
Anh quay lại nhìn khắp một lượt căn phòng, Sô pha dài giữa phòng, bình hoa nhỏ trên kệ, góc phòng là bể cá nhỏ, bên cạnh TV là giá để DVD. Anh cầm một cái DVD lên, chiếc DVD ở ngoài cùng, là DVD toàn bộ chương trình WGM của hai người. Giống y như tưởng tượng của Hyun Joong. Không biết bao nhiêu lần ở bên ngoài kia, trong bóng tối, anh tưởng tượng mình cùng cô ấy bước vào căn nhà này, cùng nấu ăn, cùng cười nói, cùng xem TV. Từng góc, từng góc đều ở trong đầu anh.
Hwang Bo đi vào trong bếp rót nước, cô cứ đứng thẫn thờ trước tủ lạnh. Không hiểu là cô đang mơ hay là thật nữa. Nếu mơ thì làm sao để không tỉnh lại còn nếu là thật thì làm sao để đối diện đây?
“Buin!”-Tiếng Hyun Joong ngoài phòng khách vọng vào đánh thức cô
Lại lập cập bước ra, cô nheo nheo mắt nhìn Hyun Joong đang đùa cũng với Jins. Vậy cậu ấy gọi ai là buin thế hả?
“Sao lại đến đây?”
Hyun Joong không nhìn cô mà bế Jins lên tay, vuốt ve con cún nhỏ
“Có gì ăn không buin, chồng đói”
“Sao lại đến đây?”- Hwang Bo lại hỏi lại lần nữa. Cô không muốn, cũng không cho phép mình dễ dãi với cậu ấy.
“Chồng đang rất mệt mỏi. Xin buin đừng hỏi nhiều, được không?”-Anh vẫn không nhìn cô
Hwang Bo cũng không hỏi thêm nữa, cô quay trở vào bếp, đeo tạp dề nấu vài món cho bữa tối. Tay đảo đều, hoàn toàn tập trung nấu nướng. Cậu ấy bảo cô đừng hỏi, cô sẽ im lặng không gây khó cho cậu ấy.
Một tiếng sau, bàn ăn đã dọn xong. Hyun Joong vui vẻ ngồi vào bàn ăn rất ngon lành, thậm chí còn cười đùa với Jins nữa
“Vết thương, còn đau nhiều không?”- Hwang Bo hỏi
“Ngay bây giờ cũng có thể đi thi Olympics được. Mà buin đang lo cho chồng hả?”
Hwang Bo thu dọn bát đĩa rồi khẽ nói khi quay lưng đi
“Lần sau đừng đến bất ngờ như thế này, người khác dễ hiểu lầm. Đối với cậu cũng không hay lắm”
Hyun Joong nhìn bóng lưng của Hwang Bo bên chậu rửa, chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này
“Chúng ta...hẹn hò đi!”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét