Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 9
QUYẾT ĐỊNH
Giống như sóng gợn lăn tăn mặt hồ, giống như cơn gió mùa hạ thoáng qua tóc cô, giống như mùi hương của đóa hoa tháng năm. Sự xuất hiện của cậu ấy giống như vậy, từ đầu đến cuối, tuyệt đối không hề khiến cô phải động tâm.
Hwang Bo chắc chắn như vậy, thật đấy. Kể cả khi cậu ấy ngồi cắm mặt ăn hết những món ăn cô cố ý nấu không ngon, kể cả lúc cậu ấy lắng nhẵng đi theo cô hết trong bếp ra phòng khách, khi cậu ấy che đi quầng thâm trên mắt sau cánh tay, giấu đi giọt nước mắt yếu đuối của một người đàn ông. Cô cũng không hề xao động khi nghe hai tiếng buin thốt ra từ người đó, khi nhìn đôi mắt phủ đầy mệt mỏi ưu tư đó.
Chẳng phải cô vốn là người nhẫn tâm như thế sao? Giống như khoảng thời gian hơn một năm trước đây, lúc Hyun Joong vui vẻ khoe với cô cậu ấy nhận được lời mời đóng phim. Buổi quay “Hành trình chia tay” hôm đó, cô lờ mờ nhận ra hình như đến lúc cô nên rời xa cậu ấy.
Hôm đó, đôi mắt Hyun Joong cũng chìm sâu sau quầng thâm y như hôm nay, thi thoảng cậu giấu đi những cái ngáp dài trong góc chết máy quay, tranh thủ vài phút nhắm mắt lại. Cô đã lờ đi tất cả, vì cùng lúc cô nhận ra mình cần nói “Mianhae” cũng là lúc cô muốn nói “Saranghae” hơn bao giờ hết. Chỉ cần một trong hai người nói “mianhae” cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc ngay lập tức nhưng quãng thời gian bên cậu ấy quá ngắn ngủi trong khi những khoảng thời gian dành cho ngượng ngùng còn nhiều hơn thời gian cô cần để hiểu về con người đó. Dù biết cậu ấy mệt mỏi, Hwang Bo vẫn ích kỉ muốn giữ cậu ấy lại bên cô. Để Hyun Joong vừa đóng phim vừa quay show cùng cô, nếu cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, cô giúp cậu ấy vui vẻ là được chứ gì? Hwang Bo đã nghĩ như vậy.
Và thế là, hành trình chia tay của bọn họ biến thành Ssangchu’s Olympics, hành trình ấy trở thành đường đua của hai người. Hành trình chia tay là lần đầu tiên Hwang Bo nhận thấy Hyun Joong cũng có thể làm mọi thứ vì cô.
Lần đầu tiên mặc áo đôi cùng nhau...
Lần đầu tiên chủ động nắm lấy bàn tay cô...
Lần đầu tiên chạy đua dưới mưa cùng cô...
Lần đầu tiên Hyun Joong khao khát chiến thắng đến nỗi đẩy cô ngã trầy cả đầu gối.
Lần đầu tiên Hwang Bo nhận ra một thật rõ ràng, ở bên Hyun Joong cô có thể lo lắng và vui vẻ đến thế, tất cả những cung bậc cảm xúc dường như có thể đến cùng một lúc, sự hòa hợp của cả hai cũng thật là tự nhiên.
Rất nhiều lần đầu tiên mới lạ khiến cô càng muốn biết thêm nữa, khiến Hwang Bo muốn hành trình ấy cứ kéo dài mãi...
Hwang Bo vén tấm rèm nhìn bóng cậu ấy bước xa ngôi nhà rồi chìm vào màn đêm khẽ thở dài. Lần này cô có nên lờ đi sự mệt mỏi của cậu ấy chăng?
Hai chiếc cần gạt đều đều khua đi khua lại trước mặt Hyun Joong gạt đi lớp nước mưa trên kính ô tô. Hyun Joong lái xe đi xuyên qua màn mưa ấy, bàn tay nắm vô lăng xoay ngoặt
“Ngày mai, trời chắc chắn sẽ nắng. Tôi, Kim Hyun Joong, là một kẻ luôn luôn ghét mưa.”-Joong mỉm cười
Quả thực, ngày sau đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng rực rỡ của tháng tám chan hòa rót trên những thảm cỏ. Ve kêu rì rầm trong những tán lá cây và xung quanh Hwang Bo toàn những tiếng kêu “Ôi nóng quá, nóng chết mất thôi!” của Boram và của cả chính cô nữa.
Hwang Bo cũng ghét ngày nắng, cô thích không khí mát mẻ của những cơn mưa hơn, thậm chí thích cả lúc đứng sau cửa kính ngắm những tia chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời. Thích cảm giác thấy bầu trời chuyển từ xám xịt sang sắc xanh tươi sáng sau cơn mưa. Cũng chỉ sau cơn mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Hyun Joong không thích mưa, cô thì trái ngược, có lẽ vì trải qua những trầm luân của cuộc sống nhiều hơn cậu ấy nên cô thích mưa và sợ nắng hơn chăng?
“Thật là..”- Hwang Bo tự kêu lên khi nhận ra cô lại nhớ đến cậu ấy
“Kéo khóa hộ em với, unni”- Shin Young đứng bên cạnh cô kêu oai oái khi ních mình vào bộ váy cưới
Hwang Bo chạy qua giúp cô ấy kéo khóa sau cũng phải mím môi cố hết sức kéo chiếc khóa. Tuy cuối cùng cũng kéo lên được nhưng hai chiếc diềm khóa cứ giống như nam châm cùng cực muốn đẩy nhau thật xa còn Shin Young thì phải cố gắng đi chậm nói khẽ cười duyên. Mọi cử động dù nhẹ nhàng của cô ấy cũng phải để ý chiếc váy cưới chật chội này. Hwang Bo thấy cái vẻ khúm núm nhẹ nhàng ấy không thể nào hợp nổi với Shin Young cuối cùng quyết định đưa tay kéo chiếc khóa đáng ghét kia xuống như lúc đầu.
“Ya, sao chị lại kéo xuống thế? Mãi mới lên được còn gì. Kéo lên cho em như cũ đi, chị thật là..”- Shin Young la toáng lên
Hwang Bo không chịu được cũng gào lên-“Cô cố đến thế làm gì? Không vừa với mình thì đổi chiếc khác chứ, sao phải cố mặc rồi ăn nói khó khăn thế kia hả? Thật ngứa mắt hết biết. Chúng ta mặc váy cưới này để quay show thực tế đấy, cô mặc đẹp rồi ngồi im trong hộp làm mẫu chắc!”
Giọng Hwang Bo bình thường đã khàn khàn, khi quát mắng người khác càng có uy nên MC quốc dân Shin Young cũng trở thành tắt tiếng, cô chỉ biết phụng phịu phân bua
“Cũng có mấy khi được mặc đồ cưới đâu. Người như em đợi đến ngày thực sự mặc váy cưới làm cô dâu chắc đợi đến mùa quýt chín mất.”-Dù thế Shin Young đành phải chọn chiếc váy khác thoải mái hơn để ghi hình.
Hwang Bo nghe cô ấy nói như vậy chợt cảm thấy có lỗi, nhưng cũng đâu thể để cô ấy cứ cố gồng mình mà mặc chiếc váy đó được. Chẳng hợp với Shin Young gì cả. Đã không hợp thì không nên gượng ép.
Boram thấy Hwang Bo cứ trầm tư vuốt vuốt chiếc váy cưới liền trêu chọc
“Cậu muốn tái hôn rồi à?”
“Mình kết hôn khi nào mà tái hả?”
“Này, người phụ nữ từng một đời chồng rồi mà còn to mồm thế hả?”- Boram cười châm chọc
Hwang Bo lúc này mới à lên một tiếng
Đoạn kí ức thoáng qua trong Hwang Bo khiến cô bật cười. Tất nhiên những biểu hiện lạ lùng ấy không lọt qua được ra đa của Boram, Boram huých huých Hwang Bo giơ chiếc gương ra trước mặt Hwang Bo
“Cậu lạ lắm đấy, có biết không hả?”
“Gì? Gì? Gì? Gì hả? Lạ cái gì?”
“Là như thế đấy, cậu cứ hỏi lại dồn đập như thể vừa ăn trộm cái gì đó.”- Boram chặc lưỡi
“Boram này....”-Hwang Bo ngẩng lên nhìn Boram rồi lại ngập ngừng
“Ò, sao?”
“....Haizz”
“Thở dài là sao hả? Đừng làm cho người khác sốt ruột thế chứ con bé này”-Boram đã bắt đầu phát hỏa.
“Nếu như...nếu như một người tưởng như người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu tỏ vẻ thân thiết, cậu sẽ làm thế nào?”- Hwang Bo đánh bạo hỏi dò Boram
“Người lạ đó là ai thế?”- Boram hỏi lại
“...”
Hwang Bo bị câu hỏi của Boram làm cho tắc lời. Đáng lẽ ra cô không nên gu ngốc hỏi cậu ấy mới đúng, giờ lại phải suy nghĩ câu trả lời. Chợt chuông điện thoại rung lên khiến Hwang Bo giật nảy mình. Hwang Bo nhìn điện thoại, là Kang Ho Dong, cô liền giơ máy lên trước mặt Boram
“Là Ho Dong, Ho Dong ấy. Chẳng phải đã lâu anh ấy không liên lạc với mình còn gì, giờ lại tự nhiên gọi đến thế này đây”- Hwang Bo nhanh chóng lấp liếm rồi nghe máy
Trong khi đó ở văn phòng Chủ tịch DSP, Hyun Joong ngồi đối diện với Chủ tịch. Ánh mắt anh vẫn bình thản nhưng cương nghị mạnh mẽ
“Chủ tịch, ngày bố cháu đến kí túc xá lôi cháu về rồi còn đập đi cây ghi ta cháu yêu thích nhất, bác đã đến tận nhà cháu. Bác nói với bố cháu rằng có thể biến cháu thành người thành công, rằng cháu sẽ trở thành người không bao giờ khiến ông xấu hổ. Hyun Joong ngày hôm nay, cháu không phủ nhận, đều là nhờ bác tạo thành. Đó là cháu nợ bác, nhưng những chuyện xảy ra suốt thời gian qua, cháu cho rằng đã đủ để trả món nợ đó rồi. Với cháu và SS501, hãy ra quyết định tách nhóm phát triển, tuyệt đối không thể là tan rã. Mấy thằng nhóc, nhờ bác”
Giọng Hyun Joong từ đầu đến cuối đều rất chân thành nhưng ánh mắt anh luôn hướng thẳng về phía Chủ tịch không e ngại. Hyun Joong tự tin đây là quyết định đúng đắn nhất của mình, anh đứng dậy, cúi người rồi bước ra khỏi văn phòng.
=================================================================
Chapter 10
RADIO
Tiệc mừng đầu tiên của Hyun Joong ở Key East khá bình thường, chỉ là một party nhỏ để anh làm quen với mọi người. Party tổ chức ở kí túc của anh, giám đốc, quản lí, stylist và vài người trong công ty. Vì tính cách anh khá lập dị, anh cũng không phải người có thể nhanh chóng làm quen với người lạ nên mấy tháng đầu ở Key East rất nhàm chán. Nhưng thời gian để chán cũng không nhiều, anh vẫn duy trì một số hoạt động cùng SS501, luyện tập và đóng phim. Hyun Joong cùng một lúc nhận cả mấy công việc, lịch trình khiến ai nhìn vào cũng phát hoảng.
Ngay cả quản lí Park, dù đã từng làm việc với nhiều người nổi tiếng cũng chưa từng thấy cường độ làm việc của ai nặng như thế này. Quản lí Park vẫn khá kín kẽ với Hyun Joong, ngoài những công việc cần phải làm, chưa bao giờ ông có thời gian nói chuyện riêng với Hyun Joong. Thế nên hôm nay ở bữa tiệc, lúc Hyun Joong lại chúc rượu, ông còn suýt nữa đánh rơi ly vì hồi hộp. Hyun Joong cười cười, nói đùa vài câu vui vẻ, đột nhiên ông cảm thấy con người này cũng khá thoải mái, là đồng nghiệp, coi như không quá tệ. Rượu vào lời ra, ông bắt đầu nói nhiều hơn về gia đình mình, khoe với anh một tấm hình của con gái, con bé rất hâm mộ Hyun Joong, còn muốn xin chữ kí nữa. Hyun Joong nghe vậy liền hỏi tên con gái ông rồi kí tặng, còn viết thêm dòng chữ “Học tốt nhé” và một trái tim nữa.
Tiệc tàn, mọi thứ lộn xộn, bóng bay ở góc tường đã có vài quả nổ, vỏ lon bừa bãi, giám đốc có việc bận về trước, mấy người còn lại, có người đi taxi về, có người say đến nỗi nằm luôn trên sàn nhà mà ngủ, quản lí Park lăn ra sô pha ngáy khò khò, trên mặt còn đầy hình vẽ vì thua rượu.
Hyun Joong nhẹ nhàng bước qua đống lộn xộn mở cửa đi lên sân thượng. Thói quen khó bỏ rồi, cứ uống rượu vào lại muốn tìm nơi nào đó cao cao, gần với bầu trời. Trên tầng cao nhất nhìn xuống, những chiếc xe đỗ bên dưới bé nhỏ lầm lũi trong bóng đêm, còn ngẩng lên lại thấy ánh trăng rất sáng. Càng lên cao lại càng thấy cô độc, Hyun Joong thở ra những luồng khói trắng xóa. Mùa đông năm nay có vẻ sẽ rét hơn mọi năm, chưa có tuyết mà đã lạnh như vậy rồi. Khiến vết thương ở lưng và chân anh trở đau, mỗi đêm đều khiến anh ngủ không yên.
Hyun Joong cúi nhìn bàn tay mình, trên ngón út là chiếc nhẫn anh lấy ở nhà Hwang Bo. Anh để lại chiếc nhẫn của mình ở đó, còn lấy nhẫn của cô mang theo bên mình. Khóe môi khẽ cong lên, chắc chắn cô ấy không thể ngốc đến nỗi không nhận ra được. Hai chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt nhưng khác kích cỡ, nhẫn của Hwang Bo đeo ngón áp út của anh thì chật, đeo vào ngón út thì lại hơi rộng. Dù thế, Hyun Joong vẫn cứ cố chấp đeo vào, một lần, ở buổi họp báo ra mắt drama, nhẫn lỏng nên tuột khỏi tay, anh liền bỏ bạn diễn lập tức cúi xuống tìm kiếm. Dạo này quá bận nên anh không thể đến nhà cô,mỗi khi nhớ giọng nói khàn khàn, nụ cười rộng hay điệu bộ chun mũi của Hwang Bo, Hyun Joong đều mân mê chiếc nhẫn.
“Rengggggggg”- chuông điện thoại reo, là Hyung Joon gọi đến, anh liền bắt máy
[Hyung, chúc mừng tiệc ra mắt nhé]
“Ừm, cám ơn cậu.”
[Hyung có thời gian không? Em đang ở sân vận động, hyung muốn đá bóng không?]
“Hồi trước anh rủ cậu còn chẳng bao giờ đi”
[Vậy giờ hyung có đi không?]
Hyun Joong nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi, anh suy nghĩ vài giây rồi nói
“Đi chứ. Đợi hyung”
[Call]
“Call!”
Anh không ngờ cả Kyu Jung, Jung Min và Yeong Saeng đều đến, mấy thằng nhóc bí mật tổ chức tiệc mừng cho anh. Đá bóng một hồi đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lưng áo giữa tiết trời lạnh, đến khi thở ra bằng hai tai cả bọn mới nằm lăn ra cỏ. Kyu Jung không giỏi đá bóng lắm, điều này khiến anh rất không hài lòng. Ít nhất cũng phải biết vài đường cơ bản như Hyung Joon chứ, lúc đá toàn để anh vượt qua ghi bàn quá dễ dàng.
Hyun Joong cùng với bọn họ uống bia, ăn jajiangmyun rồi nổ pháo hoa, gào thét thật vui vẻ đến tận 3 giờ sáng mới đường ai nấy đi. Maknae đưa anh về, cậu nhóc này giờ đặc biệt bám anh, trên xe cứ luyên thuyên nói chuyện mãi.
“Hyung này, em tham gia show cùng với chị dâu đấy”
“Chị dâu nào”- Hyun Joong biết cậu ấy gọi ai là chị dâu nhưng vẫn hỏi, bản tính độc chiếm của anh lại bộc phát. Nhiều khi anh muốn mọi người cứ nhắc tới chồng Hwang Bo, sẽ nghĩ đến anh đầu tiên
“Hwang Bo noona chứ ai, em mời chị ấy đến radio của em. Hyung và chị dâu thật sự không liên lạc sao? Vậy mà em còn tưởng chị ấy nói dối, sợ scandal”
“Khi nào thế?”
“Khi nào gì cơ?”
“Cô ấy đến radio của cậu lúc nào?”
Hyung Joon thấy hơi lạ vì hyung không gọi noona mà dùng “cô ấy” nhưng anh vẫn trả lời
“Mới tuần trước thôi, hyung không nghe radio của em sao?”- Hyung Joon hơi dỗi
“Lát về sẽ nghe. Nghe lại tập tuần trước”- Hyun Joong cười khoái trá
“Thế thì là nghe vì Hwang Bo noona chứ đâu có phải nghe vì em. Mà thật sự hai người không có liên lạc gì sao?”- Hyung Joon tò mò hỏi
“Cậu nghĩ sao cũng được”- Hyun Joong nhắm mắt lại như sắp ngủ, đá bóng giữa đêm khiến vết thương lại đau nhức
“Đến em mà hyung cũng giấu sao? Òa, thật là...”
“Cậu không biết sẽ càng tò mò. Mỗi khi tò mò sẽ thấy nhớ hyung nhiều hơn. Thế mới được.”
Hyung Joon thật không còn lời nào nói thêm với hyung này nữa. Cậu lắc đầu chẹp miệng, tóm lại cậu vẫn không biết được chuyện giữa hyung và noona, thật là bức bối hết sức!
Hyun Joong vừa về đến kí túc liền vớ lấy lap top chui vào một góc tìm radio tuần trước của maknae, lập tức down về. Tắm xong, uống một viên thuốc giúp cứng xương liền trèo lên giường đeo headphone nghe radio để không đánh thức mấy người bên ngoài, còn xem luôn cả clip phòng thu.
***
Ngay khi Hyung Joon mời đến radio của cậu ấy, Hwang Bo liền nhận lời không chút do dự. Hyung Joon tham gia khá nhiều show với cô, giống như cậu em tốt của cô vậy, hơn thế nhớ lời Hyun Joong từng nói, cậu nhóc đó vốn không có nhiều bạn bè, Hwang Bo càng thấy mình phải có trách nhiệm giúp cậu ấy nhiều hơn. Cô không còn nổi tiếng như trước nữa nhưng nếu có thể, nhất định cô sẽ giúp cậu ấy không ngần ngại. Hơn nữa, Hyung Joon cũng rất dễ thương. Nếu như không mắc tính hay tò mò.
Vừa mới vào, cậu đã hỏi cô có còn liên lạc với Hyun Joong hay không, cô đương nhiên trả lời không. Thứ nhất, đúng là cô và Hyun Joong không hề nói chuyện điện thoại, mail hay thư từ gì, rõ ràng là không liên lạc. Thứ hai, kể cả nếu coi việc cậu ấy đột ngột xông vào nhà cô là có liên lạc, đã gần 3 tháng rồi, cậu ấy không hề quay lại, cô cũng không muốn khiến mọi người chú ý lúc cậu ấy đang bắt đầu sự nghiệp.
Hyung Joon trước câu trả lời dửng dưng của Hwang Bo chỉ biết cười giả lả qua chuyện rồi bắt đầu thu âm. Cứ hở ra là dẻo mỏ khen noona thật cool, noona thật xinh đẹp. Thành thật mà nói, nghe những lời khen ấy cũng có chút vui sướng, vấn đề là, hai chứ “noona” khiến cô hơi tụt cảm xúc. Lại nhớ, giờ Hyun Joong không gọi cô là “noona” nữa, nếu không phải là “buin” thì sẽ dùng ngôi thứ hai bình thường. Thế nên nghe mỗi lời cậu ấy nói hôm đó, bỗng nhiên cô cảm thấy thật rung động, ngại ngùng, khiến cậu ấy vừa trưởng thành lại vừa nam tính trong mắt cô. Bản chất sói già lại bộc lộ, nhưng trước mặt, cảm thấy Hyun Joong còn sói già hơn cả cô.
Radio của Hyung Joon rất thú vị, xen kẽ những câu chuyện của thính giả lại phát những bài hát từ xưa đến giờ của Charka và của cô, khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ chuyện khi mới tan rã, nhớ cả lúc người đàn ông kia rời bỏ cô, nhớ khi rời khỏi WGM, netizen ném đá cô hàng tháng trời vì gây ảnh hưởng sự nghiệp của Hyun Joong, có khi đến giờ những diễn đàn lập lên để mắng cô vẫn lập ra như nấm sau mưa không biết chừng.
Hwang Bo chú ý đến câu chuyện của một cô gái mới chia tay bạn trai, từ chỗ bị phản bội lại cảm giác mình mới là người thứ ba xen vào bọn họ. Tức giận, muốn trả thù, muốn cảnh báo cô gái kia anh ta là người trăng hoa nhưng lại không thể kiềm ý nghĩ cô gái đó cũng đáng trừng phạt. Xem ra cô gái này cũng quá lương thiện, giống với tình cảnh của chính Hwang Bo 7 năm về trước.
Hwang Bo liền khuyên cô gái đó mặc kệ chuyện của tên người yêu cũ và bạn gái mới của hắn, khuyên cô ấy hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, giải thoát chính mình mới là điều quan trọng. Hyung Joon xem ra cũng rất trưởng thành, cậu nói phụ nữ đều nên mạnh mẽ một chút. Khiến cho mình đẹp hơn, thành công hơn cũng là một cách trả thù rất hiệu quả.
Cô gái kia nghe lời khuyên của Hwang Bo và Hyun Joong giọng nói vẫn còn chút lưỡng lự nhưng có vẻ tỉnh ngộ ra nhiều điều. Cám ơn rồi hỏi bí quyết làm sao để quyến rũ như Hwang Bo, Hwang Bo bật cười trả lời: “Cứ đến 30 tuổi, cô cũng sẽ quyến rũ thôi”
Khi cô không còn là cô thiếu nữ ao ước những đôi giày cao gót đau nhức gót chân, không còn phải cố nhét mình trong chiếc áo cưới chặt, không còn ích kỉ vì cảm giác của mình. Vô lo vô nghĩ với mọi chuyện, tự nhiên sẽ cool hơn. Điểm tốt của phụ nữ 30, ngoài cái này ra chắc không còn cái khác, điểm xấu của phụ nữ 30, cũng chính là quá bàng quan, hờ hững với mọi chuyện. Với điểm vừa tốt vừa xấu này, cách tốt nhất để khỏa lấp có khi nào là tình yêu?
Hwang Bo suy nghĩ, lẽ nào tình yêu của cô là Hyun Joong? Cô lại lắc đầu quầy quậy. Không thể nào, đó chỉ là cảm giác lí tưởng trong show truyền hình thôi, thực tế sẽ không như vậy. Cô nhớ lần tham gia Strong Heart vừa rồi, Chae Young mạnh miệng tỏ tình với Lee Seung Gi, hồi còn ở show X-Man, hai người bọn họ từng rất đẹp đôi. Lee Seung Gi nhỏ hơn Chae Young nhưng lúc nào cũng biểu lộ thái độ quan tâm chăm sóc, khiến khán giả hồi đó, ai cũng yêu thích hai nguwoif bọn họ, muốn họ yêu nhau. Thật giống chuyện cô với Hyun Joong đúng không?
Thế nên lúc đó Hwang Bo cũng rất hồi hộp chờ câu trả lời của Seung Gi, Chae Young rất thẳng thắn hỏi
“Lúc đó, cậu thực sự là vì có cảm tình với noona hay là vì muốn nổi tiếng”- cả hội trường vang lên tiếng cười lớn, câu hỏi này chưa hỏi cũng biết đáp án, Seung Gi giờ có nhiều tiếng tăm, hình tượng trong mắt mọi người rất tốt.
Hiển nhiên câu trả lời là: “Em thật sự có cảm tình với noona”- nghe xong ai nấy đều gật gù
Chae Young lại hỏi tiếp, cười cười nhưng nghe có chút hy vọng
“Thế còn bây giờ? Nếu bây giờ tôi lại tỏ tình với cậu thì sao?”
Seung Gi ngập ngừng vài giây, xem ra đã bị bà chị đe dọa phát sợ: “Thời gian qua em nhận ra nhiều điều. Tình yêu có thể bất chấp ngôn ngữ, giới tính, tôn giáo...chỉ ngoại trừ...tuổi tác”- Ai cũng hiểu cậu ta từ chối, có điều, câu trả lời như nhát dao đâm vào tim Chae Young rồi, ngay cả Hwang Bo thấy tổn thương, khán giả trong hội trường vẫn vỗ tay cười.
Kết thúc thu âm radio, Hyung Joon nói nhất định đưa cô về, cô không đành tù chối nên để cậu lái xe. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, radio muộn vậy vẫn có người nghe, xem ra sự nghiệp của Hyung Joon cũng rất tốt.
Cậu vừa lái xe vừa nói chuyện với cô, dù mệt mỏi cô vẫn tiếp chuyện, Hyung Joon lại lần nữa hỏi
“Chị thật sự không liên lạc với hyung sao? Thi thoảng em vẫn thấy hyung xem ảnh của hai người, thật đấy! Mỗi khi đi diễn, thấy băng gôn của ssangchu luôn cười vui vẻ đáp lại fan, thi thoảng còn tự lẩm bẩm nói chuyện một mình với “buin” cơ. Chị không tin sao?”
Hwang Bo cười , trong lòng không ngăn được chút thỏa mãn: “Cậu ấy lẩm bẩm cái gì?”
“Rất nhiều chuyện, lại nói bằng ngôn ngữ của riêng hyung nên chẳng ai nghe hiểu. Chỉ thấy lúc nào cũng vừa nói vừa cười, khuôn mặt rất vui vẻ”
Trong đầu Hwang Bo chỉ nghĩ hai từ “Đồ hâm”- hâm hết thuốc chữa. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi
"Đã là ngôn ngữ của riêng cậu ấy, sao cậu còn biết là nói chuyện với chị?"
"Dễ biết thôi, hyung nuôi một con mèo, luôn gọi nó là "buin". Mỗi lúc lẩm bẩm một mình cũng đều là ôm nó mà nói."
Hyun Joong, cậu thật đáng ghét mà. Lúc tiễn Hwang Bo ở cổng, Hyung Joon còn nói
"Noona, nếu thật sự noona không có gì với hyung. Hẹn hò với em một lần đi"-vẻ mặt rất chân thành
Hwang Bo trừng mắt
"Cậu với Ye Eun kết thúc rồi sao? Dám hỏi noona hẹn hò, thật đáng đánh"
Hyung Joon không nhìn cô nói bâng quơ
"Dạo này cô ấy rất bận, Mỹ tiến, Nhật tiến. Chưa biết chừng, em và cô ấy đã ở hai bậc khác nhau rồi"
Hwang Bo thấy vẻ mặt cậu ấy như vậy, không hỏi gì thêm, tạm biệt rồi vào nhà. Cô và Hyun Joong chẳng phải cũng ở hai bậc khác nhau sao?
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét