Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

[Fanfic] RACE OF LOVE (Ssangchu Fic) (Chapter 3 &4)

Tên fic: Race of Love

Author: Hoathachthao28

Editor: Vy_julie

Rating: K

Chapter 3
NOONA...BUIN





Không thể phủ nhận có một chút mong chờ trong lòng Hwang Bo, chờ đến ngày thứ 3 ghi hình WGM, chờ để được gặp “cậu em trai” Hyun Joong thú vị.

So với hồi cô còn ở trong nhóm nhạc idol, thế hệ idol bây giờ vất vả hơn nhiều để có sự nổi tiếng. Hyun Joong để lấy lại sự nổi tiếng cho cả nhóm mà phải phối hợp với một noona như cô, chắc cậu nhóc không mấy vui vẻ đâu nhỉ? Có khi còn nghĩ không biết cô có gì lợi hại, có gì hay ho mà mời cô tham gia show cũng nên. Được thôi, hôm nay noona sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của noona này.

Hyun Joong cứ tròn mắt ngắm nghía căn hộ của Hwang Bo với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Anh đứng bên này một lúc, đứng bên kia một lúc, sờ cái đàn một tí, miết tay trên bể bơi một tẹo. Suốt một thời gian đào tạo dài đằng đẵng rồi lại lăn lộn bên Nhật, số tiền anh kiếm được chắc cũng không mua nổi căn hộ như thế này. Thậm chí cái bể bơi to oành giữa phòng khách mà noona gọi là bồn tắm có khi phải ngốn  nửa năm cát sê của anh để trả tiền nước hàng tháng mất.

Hwang Bo nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của ai đấy trưng ra cảm giác thật là thỏa mãn, cười thầm trong lòng. Biết thế nào gọi là sức mạnh của noona rồi chứ nhóc? Ít nhất cô cũng làm được đến cỡ đấy đấy, một khi cậu kết hôn với cô, cô hoàn toàn là người lãnh đạo, biết chưa?

Tất nhiên ĐẤY chưa phải là tất cả.

Tiệc tân gia, đương nhiên cần có khách mời, cô đoán Hyun Joong sẽ mời SS501 đến dự. Tối nay, căn hộ của cô sẽ đón cùng lúc 5 anh chàng mĩ nam, thật là tươi trẻ quá sức chịu đựng của cô. Phải kìm hãm khẩn cấp bản tính sói già của cô lại, thay vì thế, cô mời đến những con sói già cấp cao hơn cô, Song Eunee unni luôn sẵn sàng tặng các cậu những cái béo mà hay vỗ mông "tình cờ". Chặc! Vẫn còn may cho bọn họ là Shin Young và Bong Sun bận quá nhiều show nên không thể đến.

Tính toán chu toàn như thế, Hwang Bo không ngờ ngày hôm đó đem đến cho cô những cảm xúc thật lạ lùng. Cô thật sai lầm khi mời mấy unni đến đây. Phút chốc, bức tường khoảng cách tuổi tác giữa cô và Hyun Joong hoàn toàn hiện ra trước mắt cô.

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Hwang Bo suốt cả buổi tối, ngay sau khi các unni và mấy cậu em chồng rời khỏi bữa tiệc tân gia. Vừa dọn dẹp cô vừa len lén nhìn sắc mặt Hyun Joong và hỏi dò cậu ấy

“Shinllang thấy mệt không? Mấy unni có hơi quá...”

Nhưng cậu ấy chẳng biểu hiện gì cả, chỉ lắc đầu rồi nói

“Không, rất vui mà”

Như thế Hwang Bo lại càng thấy nặng nề hơn, cậu ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả khiến cô hoàn toàn không thể nắm bắt.

Tuần trước rồi tuần này gặp lại, cô cảm thấy như là gặp một Hyun Joong mới hoàn toàn vậy. Hay bởi vì cô già rồi nên không kịp thích ứng theo sự thay đổi của cậu ấy nhỉ?

Hyun Joong của tuàn trước đáng yêu, dễ thương như một cậu em trai khiến cô muốn bảo vệ, muốn trêu chọc. Hyun Joong của tuần này lại khiến tim cô đập thình thịch khi cậu chơi đàn dương cầm rồi đánh ghita cho cô nghe.

Cậu ấy lắng nghe và ghi nhớ mọi điều cô nói, thậm chí là nhỏ nhặt nhất. Rồi những câu đùa vui vẻ và nụ cười của cậu ấy...Trái tim chậm chạp của cô bắt đầu...có những cảm xúc khác nhau. Bối rối....lo lắng...chờ đợi..

Ở nhà dọn dẹp nấu nướng trong khi cậu ấy đi diễn, cô không thể ngăn mình tưởng tượng cô thực sự là một cô vợ chăm chỉ biết vâng lời vậy.

Thế có phải là cô tích cực quá rồi không? Thế có phải là quá nhanh rồi không? Ôi cô không thể để mình như thế này được. Cô...phải là người nắm thế chủ động, nhất định là như vậy.

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn ổn, chỉ sau khi mấy bà chị ham hố thúc đẩy cô mới bắt đầu thấy lo lắng, mới thấy kết hôn giả mà sao cứ như thật vậy. Giây phút cậu ấy nhìn vào cô rồi nói “Hwang Bo I love you” cô không nói quá đâu nhưng cô thấy hai má mình nóng bừng lên vậy. Rồi khi cậu ấy bế cô trong bồn tắm nữa...Không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch của cô không...

Hwang Bo bật cười tự hỏi không biết có phải mình đang bị trẻ hóa không, suy nghĩ cứ như thiếu nữ 17 vậy. Thế nên, có chồng trẻ kể ra cũng có cái lợi nhỉ? ( Các chị em hãy tích cực tìm kiếm phi công trẻ nha)

“Buin” – Hyun Joong gọi khiến Hwang Bo giật mình rời khỏi những suy nghĩ hỗn loạn

“Máy quay tắt rồi thì em có thể gọi chị là noona như bình thường được mà”- Cô chợt nghĩ như thế sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn.

“Ajuma!”- Hyun Joong quay nhìn cô gọi


“Gì chứ!”-Hwang Bo nhăn mặt đánh cậu một cái

“Nếu không gọi là buin, chồng sẽ gọi thẳng lên ajuma. Vậy đấy, buin chọn đi”- Hyun Joong nói tỉnh bơ

Trời ơi, cô ghét cái vẻ mặt tỉnh bơ của cậu nhóc này quá, ghét cực kì, ghét cay ghét đắng. Vì nghe câu đó xong rồi, rốt cuộc cô chỉ ậm ờ - “Vậy....buin đi”

“Buin, có nên uống một ly rượu không nhỉ?”- Hyun Joong vui vẻ nhìn Hwang Bo rồi hỏi mà cũng không biết tại sao mình lại hỏi chị ấy như thế. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thật tốt khi chỉ còn có hai người. Có lẽ là bởi chỉ có 1 bà chị bên cạnh vẫn tốt hơn là khi có 3, 4 bà chị vây quanh. Hơn nữa, anh cảm thấy Hwang Bo giờ không giống một noona...

Tuần trước anh thực sự thấy nặng nề khó thở khi ở bên cạnh chị ấy, không thể tìm được chủ đề chung để nói chuyện cũng không muốn duy trì hội thoại. Nhưng tuần này lại khác, khi chị ấy bối rối, đỏ mặt, ngượng ngùng không hiểu sao anh lại thấy vui vẻ. Hình như chị ấy cũng đáng yêu, cũng nữ tính đấy chứ.

Hwang Bo xếp bát đĩa lên giá rồi đến ngồi bên cạnh Hyun Joong, cô không biết làm gì ngoài việc nở nụ cười thật rộng. Hình như, thế chủ động của cô đang bị đe dọa.

“Uống rượu và thành thật với nhau hơn nào”- Cô nâng ly lên chạm ly với Hyun Joong rồi uống sạch một hơi. Cô không định uống hết đâu nhưng chẳng hiểu sao cạn sạch một hơi.

“À...ừm...chồng muốn nói....kìa sao buin đã uống hết sạch rồi?”

Hyun Joong tròn mắt nhìn khiến Hwangbo ngượng gần chết. Lại cười rồi lúng túng rót thêm một ly khác cho mình.

“E hèm..”-Hyun Joong tiếp tục-“Kyu Jong nói đồ ăn rất ngon. Cái bồn tắm cũng rất tuyệt nhưng hóa đơn tiền nước tháng này chắc chắn là điều đáng lo đây...”

Hwang Bo lại không thể không cười được. Sao cậu ấy cứ lúc thì trẻ con lúc thì trưởng thành lẫn lộn vậy.

“Chúng ta đang nói những câu chuyện giống hệt lúc nãy, haha”- Hwang bo cười mà thấy như muốn khóc

Điều này nhắc cô khoảng cách tuổi tác thực sự giữa cô và cậu khi mấy cậu em SS501 đến, Hyun Joong thực sự thoải mái khi ở bên cạnh họ. Cậu ấy thích truyện tranh hơn bất cứ cái gì và kể cả cách cư xử của cậu ấy trước mấy unni của cô cũng hoàn toàn như một cậu bé ngoan. Dù có thi thoảng cậu khiến cô loạn nhịp, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu em trai thôi. Nhìn thấy cậu ấy ngồi cạnh cầm chắc ly rượu trong tay nghe những lời cô nói, tự nhiên Hwang Bo lại có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con vậy. Có lẽ cô quá nghiêm túc rồi. Chỉ là show vui vẻ, một show vui vẻ mà thôi.

Hyun Joong lại suy nghĩ hồi lâu rồi thận trọng, anh không muốn chị nghĩ anh là một thằng nhóc. Càng đặc biệt ghét cảnh phải ngồi ở trường quay rồi nghe mấy MC tán thưởng “Ki o yo, ki o yo~~~” về những hành động của anh.

“Buin hãy ..............., đổi lại chồng hứa.................”

Nhưng lời nói mờ nhạt dần theo vị chát của ly rượu, câu nói của Hyun Joong chui từ tai nọ qua tai kia của Hwang Bo rồi chìm dần vào bóng đêm.

.

.

.


Hwang Bo tỉnh dậy trên ghế sô pha với cái đầu nặng trịch như đeo bao cát, cô cố ngồi dậy rồi nhận ra không chỉ đầu mà toàn thân cô cũng như bị đá đè vậy. Không sao dậy nổi. Chuyện quái gì thế này? Mơ màng mở mắt, Hwang Bo suýt thì nhảy dựng lên khi nhận ra Hyun Joong đang nằm ở đầu kia sô pha, chân cậu thoải mái gác lên cô nên cô mới thấy nặng như vậy.

Cô ngay lập tức nhẹ nhàng rời khỏi sô pha rồi đi vào nhà tắm vỗ nước vào mặt. Hoang mang quá. Sao lại thế nhỉ? Cô....cô ...làm gì mà lại thế này nhỉ?


Ki ức mơ hồ trong đầu cô, có phải cậu ấy hứa với cô điều gì không nhỉ? Hwang Bo lại cố nhắm mắt để nhớ lại lần nữa, chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất cứ điều gì nhưng kì lạ là cô không nhớ nổi.

Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên khiến cô giật mình, staff đến lắp máy quay, Hyun Joong cũng vừa mới lục đục dậy. Staff của đài thấy Hyun Joong ngủ ngoài sô pha thì nhìn cô có đôi chút tò mò. Gì hả gì hả? Để cậu ta ngủ trên ghế thì không được hả? Cô nghĩ thầm.

“Hôm qua hai người đổi chỗ ngủ sao?”-Anh staff cười cười hỏi vui, Hwang Bo vừa bực anh ta lắm chuyện lại vừa hồi hộp muốn nghe câu trả lời của Hyun Joong.

Cậu ấy ngáp dài rồi đáp:

“Hình như thế ạ...”-rồi thủng thẳng đi vào nhà tắm

Ô hay cái cậu này...hình như là sao hả? Hả? Hả?

Hwang Bo nặn một nụ cười méo mó tiễn anh chàng staff mũi dài ra cửa sau khi cả hai nêu cảm nghĩ về nhau rồi quay lại phòng khách nhìn chằm chằm vào cái sô pha như thôi miên nó

“Mày...nói ta nghe đêm qua chuyện gì xảy ra hả?”

“....”- cái ghế im lặng

Hwang Bo đi đi lại lại bóp đầu day trán, không nhớ chuyện đã xảy ra khiến cô vô cùng bức bối Về đến nhà rồi mà cô vẫn không nhớ nổi cậu ấy đã nói gì. Và như thế, Hyun Joong, cậu ấy lại bắt đầu ám ảnh cô.


***


Hyun Joong tỉnh dậy ngay khi buin thức giấc nhưng anh không tài nào đối mặt với buin ngay lúc ấy nên tiếp tục giả vờ ngủ. Mãi đến khi staff vào phòng đặt máy quay, anh mới vươn vai thức dậy. Vừa đóng cửa nhà tắm sau lưng, Hyun Joong nhìn mình trong gương rồi cười toe, hú hét trong im lặng.

Vì sao ư? Vì tối qua khi uống rượu với buin anh đã hỏi xin được số điện thoại của buin. Lần trước anh vốn đã có số của Hwang Bo thông qua manager rồi, nhưng chị ấy mới đổi số nên anh mới phải đau đầu nghĩ cách xin lại. Jae Joong nói đúng, cứ uống rượu vào nhất định sẽ thoải mái với nhau hơn. Buin còn nói hãy nói chuyện thường xuyên với nhau nữa, hehe.

Chỉ có điều, Hyun Joong không hề biết Hwang Bo mỗi lần uống rượu xong là quên sạch những điều cô nói. Ngay cả việc nhớ xem hôm qua, Hyun Joong nói gì với mình cũng khiến Hwang Bo ngẫm nghĩ mãi. Cô cứ đi lại mãi từ phòng khách vào trong bếp rồi lại từ bếp ra phòng khách. Cô nhớ đó là chuyện gì đó rất quan trọng nhưng nhớ mãi chỉ được nửa câu. Cảm giác không nhớ ra chuyện đó khiến cô rất khó chịu, nhưng vì có câu “càng muốn tìm thứ gì đó thì càng không tìm được” đúng không? Vậy nên rốt cuộc, cô tìm cách cố lờ đi sự bứt rứt khó chịu ấy.

Hwang Bo vớ lấy cuộn len trong hộp đồ rồi tập trung đan. Mũi lên lại mũi xuống. Bất chợt cô ngớ người lẩm bẩm

-“Đan...đan khăn...đan khăn cho shillang. À, mình hứa đan khăn cho shillang, shillang hứa tập đàn. Là đan khăn”- Phấn khích vì nhớ ra, Hwang Bo lại cười vang nhà.

Thế nhưng lịch trình bận rộn khiến Hwang Bo mãi vẫn chưa thể đan được chiếc khăn len cho Hyun Joong. Mỗi khi về đến nhà đều đã quá nửa đêm, chỉ còn biết lăn ra ngủ rồi hôm sau lại tiếp tục công việc. Có lúc cô đã nghĩ có đan muộn hơn chắc cũng chẳng sao, cậu ấy cũng chắc gì đã tập xong bản nhạc ấy.

Nhưng con người Hwang Bo vốn đầy mâu thuẫn mà, cuối cùng Hwang Bo quyết định giữ lời hứa. Thậm chí giữa giờ chụp hình cô cũng tranh thủ đan chiếc khăn.

Có hôm đang chụp hình, vừa tạo phong cách quyến rũ trước photo zone, có người vô ý đi qua đá văng cuộn len xuống dưới sàn. Hwang Bo bỏ cả chụp hình chạy vội ra đuổi theo cuộn len chẳng còn nhớ đến váy áo và giày cao gót nữa.

Lại có hôm, mẹ cô thấy cô ngủ gà ngủ gật với kim đan trên tay, tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng giật cuộn len ra. Cô tỉnh dậy rồi ngay lập tức gào lên với mẹ. Bà chỉ còn biết thở dài

“Bệnh rồi, con bé này bị bệnh rồi. Nếu yêu đương thật mà cũng hết lòng hết dạ như thế chắc tôi đã có cháu bế rồi đấy”

“Mẹ có cháu bế rồi còn gì, Jins đấy thôi”- Hwang Bo lại cười xòa

Dạo này cô hay có mấy câu đùa trẻ con như thế đấy.Có lẽ là ảnh hưởng từ cuộc sống với shillang bé nhỏ..

Cứ như thế, cô cố gắng đan đến tận gần sáng để kịp xong trước ngày quay WGM. Bởi suy cho cùng, cô là người lớn đối với shillang, nếu cô không giữ lời hứa thì cũng chẳng có tư cách gì mong shillang sẽ giữ lời hứa với cô. Và không hiểu sao nhưng Hwang Bo thực sự muốn nghe Hyun Joong đàn bản nhạc ấy trọn vẹn. Những cậu nhóc trẻ tuổi thường không biết giữ lời hứa mà, nếu cô có thể thay đổi điều đó thì thật là tuyệt. Cô nhất định sẽ làm cho cậu ấy cảm động bằng chiếc khăn này.

Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến. Hwang Bo sụt sịt ngạt mũi và đầu đau như đeo đá, nhưng cô đã đan xong chiếc khăn.

-“Ta da~~”- Hwang Bo khoe chiếc khăn với một nụ cười đầy mãn nguyện.

Đáp lại cô, Hyun Joong chỉ biết cười ngượng ngịu. Một chút thất vọng trong đáy mắt Hwang Bo khi cô nhìn nụ cười ấy. Một chút thôi...vì cô cũng không hy vọng gì nhiều.

-“Chồng đã tập với nhiều cảm xúc hơn”- Hyun Joong chống chế

Hwang Bo lại bật cười, dường như cô chẳng có vũ khí nào chống lại được cái tính cách đấy của shillang. Cậu ấy ngồi vào ghế, đàn bản nhạc đến đúng nốt ấy, đúng đoạn lần đầu cậu ấy đàn, không hề thêm được một nốt nào. Thôi thì cô đành tự nhủ cậu ấy quá bận rộn, đừng đòi hỏi gì nhiều thêm.



=================================================================

Chapter 4

MỘT NĂM CÓ ĐỦ KHÔNG?

Lần đầu tiên Hyun Joong gặp lại Hwang Bo sau khi kết thúc WGM là ở lễ trao giải của đài MBC sau đó một tháng. Anh và cô được bình chọn là “Best Couple” trong show WGM, anh trở nên nổi tiếng hơn theo đúng như nguyện vọng của công ty. Tất nhiên, nổi ở cả hai mặt, tốt và xấu. Nhiều người biết đến anh hơn, nhiều fan yêu mến anh vì họ hiểu tính cách của anh hơn qua những gì anh thể hiện trong show. 


Mặt khác, một số nói rằng anh đang bị đóng vào khuôn mẫu của một shillang bé nhỏ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của một idol trẻ như anh. Tệ hơn, một số fan còn phản ứng gay gắt với Hwang Bo vì họ nghĩ, cô chính là người tạo nên shillang, chính là người gây áp lực khiến anh phải tiếp tục tham gia show trong khi vô cùng bận rộn với dự án phim.

Hyun Joong cảm thấy rất nực cười, mới đầu Hwang Bo mới là người ném phao cho anh, anh nổi lên rồi thì lại vô tình khiến cô trở thành người bị thương. Anh luôn là người có lỗi với cô dù anh không hề mong muốn như vậy. Anh muốn lên tiếng bảo vệ cô nhưng công ty không cho phép, muốn nhắn cho cô một tin nhắn lại nghĩ sẽ nhắn gì đây?

"Noona, mianhae" ?

"Noona, thực sự đã làm phiền chị rất nhiều" ?

Chẳng ra sao cả, không đầu không cuối lại có cảm giác quá kì lạ.

Lúc nhận được thông báo trao giải, Hyun Joong đang ngồi cùng Jung Min. Tin nhắn đến, cậu ấy ghé mắt nhìn tin nhắn rồi lại nhìn anh, cười đầy ẩn ý, đứng dậy rồi hát vu vơ mấy câu

“Có khi nào...đó là tình yêu ~~~...”-thằng nhóc mất nết, anh ghét Jung Min.

Hyun Joong chau mày, anh lại bắt đầu suy nghĩ về cô. Hwang Bo – kì thực anh biết về cô ấy được bao nhiêu?

Cô ấy là người mạnh mẽ, ví như nếu có bỏ Hwang Bo ngoài hoang đảo thì cô ấy sẽ trở thành tộc trưởng của bộ lạc đảo hoang. Còn nếu như đưa cho cô một chiếc kìm, một cây búa chắc cả đời cô không bị chết đói. 

“Buin, sô pha không đưa qua được cửa nhà đâu. Chúng ta có thực sự cần sô pha không?”- Hyun Joong cố gắng xoay xở mà vẫn không sao đưa được chiếc ghế qua lối vào. Cánh tay nặng trĩu đã muốn bỏ cuộc.

-“Xoay nghiêng như thế này...đi chéo đi shillang....nhấc lên...”- Hwang Bo chỉ dẫn

Và kì lạ thật, cuối cùng số pha đi thẳng vào trong nhà chẳng chút khó khăn

...

-“Buin à, thực ra có chuyện này chồng muốn nhờ...”- Hyun Joong ôm một hộp đàn ghita rất đẹp ra

-“Gì thế này?”- Hwang Bo đã bắt đầu đoán ra và bật cười vì suy nghĩ của mình. Cậu ấy không định...

-“Chồng không thể mở cái hộp này. Lúc nhận lại nó từ manager, chìa khóa không còn nữa. Giống như mở chai cola, buin hãy mở nó cho chồng được không?”

-“Buin là dụng cụ đa năng sao?”

Hwang Bo cười một cách bất lực cuối cùng vẫn vặn kìm và hộp đàn bật mở. Sau một năm Hyun Joong cuối cùng cũng nhìn thấy cây đàn fan tặng anh ngày sinh nhật. Trên cả niềm vui với món quà đến muộn ấy, shillang bé nhỏ ngập tràn niềm tự hào về buin.

-“Khi nào nó hỏng, chồng sẽ đem đến cho vợ”- Anh mỉm cười vui vẻ hẹn với buin




Cô cũng rất dịu dàng đáng yêu, tất nhiên, theo cách riêng của cô.

“À, thì ra đó là suy nghĩ của chồng hả? Chồng nói vợ là người xinh đẹp nhất sao?”- Hwang Bo xoa đầu Hyun Joong và cười thật tươi. Nếu không phải nhờ bạn cậu nói ra, đến bao giờ cậu mới tự mở mồm trước mặt cô nói cô xinh đẹp chứ. Dù cô biết và cậu ấy cũng biết, đó là sự thật hiển nhiên.

“Thực ra không phải như vậy”- Hyun Joong xua tay phủ nhận

Thế nào là không phải như vậy? Cô ngây ngô nhìn cậu.

“Là khi phỏng vấn, người ta hỏi chồng: Trong số những nữ nghệ sĩ cậu từng gặp, ai là người xinh đẹp nhất? Họ đưa ra Song Hye Kyo rồi Jun Ji Hyun...Nhưng thực tình chồng đâu gặp ai trong những người đó. Chồng gặp vợ và vợ có trái tim nhân hậu, lương thiện...”-Hyun Joong vừa nói vừa để ý sắc mặt Hwang Bo, cô vẫn không thèm nhìn cậu, hơi trề môi như thất vọng.

“Tại sao lại phải giải thích ra nhỉ? Cứ dừng lại ở đoạn chồng khen vợ xinh đẹp nhất, thế thôi không được sao?”- Hwang Bo nói dỗi rồi đứng dậy bỏ đi.



Đó là lần đầu tiên cô giận anh, và chỉ giận trong vòng 15 phút.
-“Ừm, lần tới mẹ sẽ mang Jins đến cho con. Mẹ xin lỗi vì dạo này không thể đến thăm con thường xuyên. ...Mẹ cũng nhớ con. Học thật ngoan và đưa cho mẹ kết quả tốt nhé..”- Hwang Bo nói chuyện với cô con gái nuôi nhỏ

Hyun Joong vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của buin với ai đó. “Omma”, lần đầu tiên anh thấy chị ấy dịu dàng như thế, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, vô thức đi loanh quanh trong phòng khách với điện thoại trên tay. Vài sợi tóc thả lơ đãng qua mang tai...

Vô thức, anh cũng mỉm cười theo cô ấy.




-“Ya, anh nhìn đi, anh khiến shillang của em bị thương rồi này”- Hwang Bo gào lên với vợ chồng nhà Kiến khi nhìn thấy vết thương bằng nửa cái móng tay trên khuỷu tay Hyun Joong

Vốn cũng chẳng làm sao, nhưng tự nhiên thấy buin hùng dũng như thế, Hyun Joong chỉ còn biết núp đằng sau gật gù ra vẻ cũng đau lắm.

-“Dán cái này vào đi”- Buin vẫn còn bĩu môi giận dỗi vợ chồng Kiến nhưng nhanh chóng tìm băng dán cá nhân cho shillang.




Tất cả những gì cô ấy làm khiến anh dần mở lòng mình hơn. Không sai, chính cô ấy là người tại nên Hyun Joong-shillang bé nhỏ.

“Có khi nào...đó là tình yêu?”-câu hát đó lại thoáng qua trong trí Hyun Joong


Nếu anh yêu cô ấy, tại sao luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều như vậy?

Chuyến lưu diễn ở Thái Lan quả thực rất mệt mỏi, anh đã định nhắn tin bảo buin rằng mình không có thời gian tập bản nhạc ấy nữa. Nhưng rồi anh cứ lần nữa mãi vì không đủ can đảm nhắn cái tin ngắn ngủi ấy đi rồi cuối cùng là làm mất luôn cả điện thoại. Chiếc điện thoại có lưu số của buin.

Nhìn khuôn mặt buin đầy mệt mỏi và giọng nói nghèn nghẹn vì ốm, Hyun Joong chỉ biết trêu buin mấy câu để bớt phần áy náy.

-“Có bài này, chồng chơi giỏi nhất cả nước luôn”- Mười ngón tay bấm loạn xạ trên phím đàn, Hyun Joong dậm chân và gật đầu y như nghệ sĩ thực thụ.

-“Giọng buin nghe sexy hơn hẳn bình thường đấy.”

Anh cố gắng hát một bài hát cho buin để chuộc lỗi...

Bài hát cứ đến cao trào thì lại ngừng lại vì đủ lí do..



Anh đã hứa sẽ gọi điện cho buin...

Đến một tin nhắn cũng không thể gửi và còn làm mất số điện thoại



Anh đã hứa sẽ đàn hết bản nhạc...

Thêm một nốt nữa cũng không thể



Cảm giác mình là người thất hứa khiến Hyun Joong rất không thoải mái, điều duy nhất anh có thể làm là đi mua thuốc cảm cho buin. Gấp tặng buin một con hạc giấy bằng phương pháp đặc biệt của anh và hoàn thành bài hát tặng buin vào cuối buổi.

“Người ta nói rằng khi có đủ 1000 con hạc, tình yêu sẽ trở nên trọn vẹn”

“Vậy 999 con còn lại đâu?”

“Chỗ đó chồng hứa sẽ hoàn thành sau chuyến lưu diễn ở Nhật”



***

Nhận được giấy mời, Hwang Bo hạ quyết tâm thực sự sẽ cư xử thoải mái với Hyun Joong, sẽ vui vẻ nói cười như với một cậu em trai. Mấy ngày nay, lúc nào cô cũng tập nói chuyện với Jins

“Ừm, Hyun Joong ah, cậu khỏe chứ? Noona vẫn rất ổn....Không đúng...Hyun Joong ah, noona kiếm cho cậu một cô bạn gái nhé? Cậu cũng biết noona có tài mai mối thế nào mà”

Jins chẳng hiểu gì cứ giương mắt nhìn cô, cô lại xoa đầu nó suy suy nghĩ nghĩ cả ngày trời, chọn ra những câu nói không quá lạnh nhạt cũng không quá thân thiết.

Boram còn chuẩn bị trước cho cô một bộ lễ phục thật đẹp, bảo rằng cô muốn xa lạ với Kim Hyun Joong cũng được, nhưng không thể để mất vẻ quyến rũ trước đàn ông cả nước. Thật là một người bạn tốt. Hwang Bo vừa hồi hộp, vừa lo lắng lại có chút mong chờ lái xe đến đài MBC, chợt điện thoại reo, là Brian Joo, cô vui vẻ nhấc máy

[Hye Jung ah] – Brian gọi cũng ngọt ngào gớm

“Ừ, cậu nói đi, tôi nghe đây”

[Cậu đi nhận giải đúng không?]

“Ừm, sao? Cậu định gửi hoa chúc mừng tôi hả?”

Đầu bên kia Brian Joo im lặng thở dài, anh biết những lời anh sắp nói ra sẽ khiến cô giận dữ. Làm bạn với cô bao nhiêu năm rồi, anh hoàn toàn không muốn làm cô buồn. Nhưng người đang ngồi trước mặt đang nắm giữ bí mật của anh, Brian nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi rồi nói

[Cậu hôm nay đừng nói chuyện gì với Hyun Joong nhé, cậu cũng hiểu tình hình bây giờ thế nào đúng không? Nếu để fan ship hai người có được một tấm hình nào hai người bên nhau. Dù không có gì họ cũng có thể suy diễn ra rất nhiều chuyện, điều ấy sẽ rất rắc rối cho Hyun Joong, cho cả cậu nữa Hwang Bo ah.]

“Brian....”

[Tôi cùng công ty với Hyun Joong, gặp gỡ cậu ta nhiều hơn cậu, tin tôi đi, đó là những gì cậu ta nghĩ đấy.]

Nụ cười trên môi Hwang Bo nhạt dần, cậu ấy thực sự nghĩ như vậy sao?

Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy cô, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi mắt cậu như muốn nói với cô điều gì. Là những điều mà Brian vừa nói với cô sao? Hwang Bo nghe tim mình đập thình thịch, vừa nhìn thấy cậu ấy, những lời cô chuẩn bị chạy đâu mất sạch. Cô nghĩ, cứ làm như Brian nói có lẽ thực sự tốt cho cả cô và cậu ấy, làm như vậy sẽ tốt cho Hyun Joong. Cô hít sâu rồi bước tới.

Nếu có một lời muốn nói với Hwang Bo, Hyun Joong sẽ nói “Mianhae” nhưng ngay cả lời nói đó cô cũng không cho anh nói. Trước lễ trao giải, Hwang Bo đến vừa kịp giờ, nhìn thấy anh, cô chỉ gật đầu cười nhẹ rồi chạy đi thay quần áo và trang điểm.

Sân khấu MBC rất hoành tráng, anh cùng cô bước ra nhận giải, cùng nhảy Get Hot, cô cười rất vui vẻ trên sân khấu, anh cũng cuồng nhiệt hòa mình vào điệu nhảy. Sau cánh gà, cô lại vội vã thay trang phục rồi ngồi dưới sân khấu cùng với các tiền bối. Một phút riêng tư giữa anh và cô cũng không hề có.

Lần này, Hyun Joong giận Hwang Bo, lần này cô là người không giữ lời hứa. 


Tối, Hyun Joong trở về kí túc xá, Jung Min nhìn anh với vẻ mặt hí hửng thấy rõ. Anh gạt cậu ta ra, bỏ vào phòng rồi khóa cửa. Anh bấm số điện thoại của Hwang Bo, dòng số luôn ở trong đầu anh, gửi cho một tin nhắn

“Noona đã hứa sẽ không tỏ ra không quen biết em”


Hwang Bo nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, nhìn cho đến khi những con chữ ấy ghim chặt trong mắt cô. Tại sao cậu ấy lại nói với cô những lời này nếu như cậu ấy muốn cô tỏ ra xa lạ với cậu? Trong lòng cô len lỏi một tia hy vọng rằng những gì Brian nói là không đúng.

Hwang Bo bấm bấm phím điện thoại rồi lại xóa đi những dòng cô viết ra, cuối cùng gửi đi một dòng 4 chữ: “Noona cần thời gian”


Hyun Joong lập tức nhắn lại “1 năm đủ không?”

Nhưng dòng tin nhắn này, Hwang Bo không nhận được, vừa gửi tin nhắn, cô tháo điện thoại, rút sim ra ném vào thùng rác bên cạnh. Ném nó đi, cô sẽ không suy nghĩ về cậu ấy nữa.

.

.

.

Mùa đông 2009


Hyun Joong vừa trở về sau chuyến quảng bá BOF tại Trung Quốc, anh lại mất cái điện thoại nữa. chẳng biết cái này đã là cái thứ bao nhiêu rồi. Liệu có khi nào, anh còn làm mất những thứ quan trọng hơn thế không?

Hyun Joong hạ cửa kính ô tô, chỉ khi đi đến đoạn đường cực vắng, anh mới được phép làm điều này. Hôm nay lúc ở sân bay, rất nhiều fan đến đón anh, thấp thoáng giữa một biển băng gôn “SS501”, anh chợt thấy dòng chữ “Segyero” với hai chiếc lá rau diếp. Dù vẫn đang cười rất tươi nhưng lúc đấy, bất giác anh cảm thấy niềm vui ấm áp ngập tràn trong trái tim. Đã một năm trôi qua kể từ ngày chia tay...

Có ai nói cô ấy là gió chưa nhỉ? Một ngọn gió kiêu hãnh, một cơn gió dịu dàng, một cơn lốc nhỏ tinh nghịch.

Ngọn gió kiêu hãnh khiến anh nghiêng ngả

Cơn gió dịu dàng làm anh muốn vuốt ve

Cơn lốc nhỏ cuốn đi những mệt mỏi của anh

Có lúc chỉ cần đưa tay ra là thấy gió, cũng có lúc chờ đợi một chút gió trong vô vọng. Gió là không thể nắm bắt được.
Buin, một năm đã trôi qua rồi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét