Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Credit of pics: belong to the owners
Chapter 11
VALENTINE
Ngày 14/2. Hay còn được người ta gọi là ngày Valentine. Hay còn gọi là Ngày lễ tình nhân.
Còn có cách gọi khác, là ngày bù khú của những bà cô độc thân.
Hwang Bo nhìn chăm chăm cái ô được tô đỏ choe đỏ choét trên khung lịch hồi lâu. Vốn dĩ cô định bằng mọi giá lơ nó đi nhưng rồi lại quyết định làm ngược lại, nghĩa là khiến cho nó đặc biệt hơn mọi ngày khác. Tất nhiên là đặc biệt theo cách của cô - một người độc thân. Cô không muốn ngày này phải nằm ủ ê ở nhà xem drama hay đọc sách cũng không mong bầu trời u ám xám xịt. Thế nên, cô hào hứng lên kế hoạch trước đó cả tuần, rất chi tiết, rất đầy đủ, thậm chí mọi lịch trình trong ngày hôm đó đều bị hủy. Mà kể ra, cũng không có lịch trình nào quan trọng.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đó. Buổi sáng, Hwang Bo dậy rất sớm, mang theo cả đống kimbap, kimchi chạy xe ra ngoại thành. Thời tiết mùa xuân lành lạnh, tuyết vừa tan đọng thành từng cột nước nhỏ trên những cây cao. Hwang Bo bật radio, đúng lúc đang phát chương trình ca nhạc, cô vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo
“Kì lạ nhỉ? Sao cứ thấy bài hát này quen quen”
Lời bài hát vang lên khiến cô có chút mơ màng, một chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra điều gì, có lẽ cô từng nghe nó đâu đó. Hwang Bo nhanh chóng gạt qua thắc mắc đó, dừng xe trước một cô nhi viện.
Nơi này cô vẫn hay đến làm từ thiện, bọn trẻ ở đây đều rất quý Hwang Bo. Biết tin hôm nay cô đến, sáng sớm mấy đứa nhóc đã dậy đón cô, khoe với cô những bức vẽ, giấy khen của chúng, đứa nào cũng bám lấy cô không buông.
Cô cùng bọn trẻ chơi bóng chày trong sân cỏ của cô nhi viện, cô không chơi mấy, chủ yếu làm trọng tài và ngắm bọn trẻ chơi. Đều là những đứa trẻ không cha không mẹ nhưng lại rất mạnh mẽ kiên cường. Nhìn bọn trẻ chơi bóng chày rất thú vị, thằng nhóc Jun Ho tự tin cầm chày vung lên, cuối cùng không những không đập trúng bóng mà còn để bay cả chày. Hwang Bo lập tức nói “Wenchana, wenchana” cỗ vũ. Còn cả Chang Min bự nữa, Chang min rất háu ăn, mập như con gấu con ì ạch chạy về chốt, cô phải luôn miệng gào “Chang Min, ở chốt có samgypsai này!” mới khiến nó chạy về kịp.
Hwang Bo cứ thế, dùng cả tay, cả chân cả miệng cổ vũ bọn trẻ, cũng chẳng biết là cổ vũ đội bên nào nữa, lúc Kwonie đập được Home run cho đội đỏ, cô cũng vỗ tay cười toe toét mà khi Taec Yeon của đội xanh giành được 2 chốt cô cũng nhảy cẫng lên ăn mừng. Kết cuộc, hai đội huề nhau, Jun Ho quay sang trách cô
“Rốt cuộc cô cổ vũ cho đội con hay đội Taec Yeon hyung? Cô chẳng rõ ràng nên không biết ai thắng, giờ cô chọn một đội đi”
Hwang Bo nhìn khuôn mặt cau có của thằng bé, thấy cái tính hiếu thắng của thằng bé này thật giống ai đấy, liền xoa đầu nó
“Nói cho con biết, hôm nay không có ai thắng ai thua cả, đã chơi hết sức thì ai cũng là người thắng cuộc”
Nghe vậy rồi nhưng thằng bé vẫn cứ không chịu, còn đòi dùng kéo, lá, búa phân thắng bại. Thật là hiếu thắng hết biết, cũng may, Chang Min rất hiểu chuyện nên nhường Jun Ho.
Mùi cỏ buổi sớm bay theo gió thoảng qua tóc cô rất dễ chịu, Hwang Bo đem hết đống đồ ăn ra cùng bọn trẻ ăn ngay trên sân cỏ. Loáng một cái chúng đã ăn hết không còn một miếng rong biển khiến cô rất vui.
Chơi cùng bọn trẻ hết buổi sáng, buổi trưa Hwang bo ghé qua nhà anh trai ăn cơm rồi đi bơi với hai cô cháu gái. Hai đứa rất quý cô, quấn quýt chạy theo Hwang Bo cả buổi. Anh trai vừa ngồi xuống đã lại bắt đầu ca cẩm
“Cô không định lấy chồng à? Ngày này còn dày mặt về thăm anh chị, phá hỏng ngày lễ Tình nhân của bọn anh”
Hwang Bo hơi bĩu môi đáp lại
“Gì mà phá hỏng, em giúp trông hai đứa, anh chị còn có nhiều thời gian bên nhau hơn thì có”
“Dù thế, cũng đến lúc cô phải tìm ai đó kết hôn chứ. Mẹ rất lo...”-Anh trai cô vẫn tiếp tục
“Rồi, em biết rồi. Hôm nay không nói chuyện này nữa được không?”- Hwang Bo giả lơ lời anh rồi nhảy xuống bể chơi bóng cùng hai đứa cháu
Anh trai cô chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Sao cô không nghĩ ra đến đây rồi kiểu gì cũng lại bị chất vấn chuyện này nhỉ, cứ nghĩ trốn được mẹ là xong. Haizz, vốn dĩ đang rất vui vẻ lại nhận ra một khoảng trống trong lòng. Không đúng, thực ra nó vốn luôn tồn tại đấy, nhưng cô luôn tìm mọi cách lờ nó đi, coi như không thấy.
Đáng ra Hwang Bo định chơi ở nhà anh đến chiều tối, nhưng anh cô không ngớt giục chuyện kết hôn, hơn nữa nhìn hai anh chị thắm thiết mà chạnh lòng nên cô đành lái xe về sớm. Vừa về thì nhận điện thoại của Boram
[Unni, tối nay mở tiệc tại nhà unni nhé]
Lại bắt đầu gọi cô là chị rồi, ngày tình nhân nên ý thức về tuổi già mãnh liệt hơn bao giờ hết, giống như người sói với ngày trăng tròn vậy.
“Nhà mình á? Mấy giờ vậy?”
[Unni muốn mấy giờ nào, thực ra lúc nào cũng được, cả ngày nay em đều rảnh]
Hwang Bo bật cười, cuối cùng vẫn là kết thúc bên mấy bà cô độc thân
“Ok, vậy hẹn 7 giờ đi”
[Vậy mình sẽ gọi Eunee unni, Shin Young và Bong Sun. Trời, sao mấy người tôi quen đều độc thân cả thế này?]
“Đúng thế nhỉ, hahaha”
Ngắt điện thoại, Hwang Bo liền bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Chưa đến 7 giờ, Boram đã chạy đến nhà cô, dường như còn không đợi được đến giờ hẹn nữa ấy. Vừa đến đã nói sao ngày hôm nay không mưa rầm sụt sùi quách đi cho xong, còn kể lúc đi đến nhà cô phải nhắm mắt nhắm mũi vượt qua mấy đôi đang ôm nhau trên đường, thật là gian nan.
Lúc sau Bong Sun với Shin Young đến cũng không khác gì Boram, than vãn một hồi. Shin Young kể chuyện cô sắp tham gia We Got Married, nghe nói đối phương cũng rất đẹp trai nên muốn xin kinh nghiệm Hwang Bo. Hwang Bo chẳng biết khuyên gì cả, lúc cô tham gia cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu, đều là dùng tính cách của mình đem ra dùng.
Bong Sun uống một ngụm bia lớn rồi nhăn mặt khà một hơi sảng khoái quay sang nói với Shin Young
“Cậu tưởng cậu cưới thật chắc, nhiệm vụ của cậu chỉ là chọc cười thôi”
Shin Young cười khà khà “Biết đâu đấy”
Bong Sun lại dập tắt “Nhìn Hwang Bo unni đó thôi, xong rồi vẫn cô đơn thôi đấy thôi”
Ầy, có cần động chạm đến nỗi đau của cô thế không? Hwang Bo còn chưa kịp nói thì Boram đã chen vào
“Cậu ta là tự thích cô đơn thôi, khối người xếp hàng theo đuổi Hwang Bo, đâu có giống hai người. Xem anh chàng Brian Joo đó, chỉ cần Hwang Bo gật đầu một cái, chắc sướng đến nỗi cười ba ngày ba đêm không ngậm miệng được.”
“Brian Joo với mình chỉ là bạn thôi”- Hwang Bo vừa uống bia vừa xua tay
“Là cậu nghĩ thế thôi!”-Cả ba người còn lại đồng thanh nói câu đó khiến Hwang Bo chẳng còn nói được lời nào.
Đúng lúc đấy, bà chị Eunee ở một góc dốc dốc lon bia vào cổ lên tiếng -“Hết bia rồi!”
Phải rồi, nếu nói thảm thương, cả bốn người trong đó có Hwang Bô đều không bằng chị ấy. Năm nay chị ấy đón sinh nhật 40 rồi. Hwang Bo không xót xa cho Eunee unni lâu, cô vội kiếm cớ đi mua bia chạy vội ra ngoài siêu thị, thoát khỏi cáo buộc với Brian Joo.
Siêu thị ngày Valentine, 10h43 phút, Hwang Bo, tình trạng: hơi chếnh choáng.
Cô dựa vào giá để đồ một lát cho tỉnh bia rồi lại cúi xuống ôm lấy chục lon bia đi ra tính tiền. Hậu quả của mấy lon bia trước đó khiến Hwang Bo vừa đi vừa nhảy điệu high-technic ngẫu hứng.
Gió hơi lạnh, nhảy rất vui, phiền một nỗi tuyết tan nên đường trơn như bôi dầu mỡ. Gần về đến nhà, Hwang Bo trượt chân ngã oạch một cái, đầu gối chảy máu nhưng không hiểu sao không thấy đau. Hwang Bo ngồi thừ ra đường nhìn đôi dép bị đứt quai, mấy lon bia lăn ra trên đường mà lòng buồn bực, cũng chả hiểu vì sao buồn bực nữa. Chỉ cảm thấy....rất trống rỗng.
Chợt có bàn tay chìa ra trước mặt cô, cô vô thức nắm lấy rồi cả người được kéo lên. Hwang Bo loạng choạng đứng dậy rồi ngẩng mặt nhìn.
Một giây....hai giây trôi qua...
Cô chậm rãi đưa tay mình chạm vào khuôn mặt người đó. Hơi ấm khẽ dâng lên trong lòng.
Năm giây....Sáu giây...
Hwang Bo chợt nhận ra có gì đó là lạ, một quả pháo nổ đoàn trong đầu cô, hiện ra 3 chữ KIM-HYUN-JOONG. Cô chớp chớp mắt nhìn. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay cô cứng đơ bất động, trên khuôn mặt cậu ấy một nụ cười dần hiện ra.
Cô lập tức nhìn xuống đất, hai giây sau quay lưng bỏ chạy hộc tốc vào nhà. Bỏ lại cậu ấy sau lưng, bỏ lại đôi dép đứt quai, bỏ lại cả mấy lon bia lăn lông lốc trên đường. Cô chạy vội vào nhà, không nhận ra cả đầu gối mình đang rớm máu, không nhận ra bàn chân đang chạy trên đường lạnh giá, chỉ có ba chữ Kim Hyun Joong cứ hiện lên trong đầu cô. Vừa chui vào trong nhà, cô nắm lấy tay cầm kéo cửa, một bàn chân lách vào chặn cô lại. Hwang Bo hổn hển thở ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cậu ấy khuất dưới mũ lưỡi trai nhìn cô nở một nụ cười, Hyun Joong nói khẽ
“Buin”
Một dòng điện chạy thẳng vào tim khiến Hwang Bo rùng mình, cứ nhìn cậu không chớp mắt, cũng chẳng còn sức lực đóng cánh cửa.
Hyun Joong cầm lấy tay Hwang Bo, đặt túi bia lên rồi lại móc một lon ra.
“Cái này của chồng, chồng nhặt lại cho buin mà còn đuổi kịp, coi như chồng thắng nhé. Còn cái này nữa...”- Hyun Joong lấy từ trong túi ra một miếng urgo đưa cho Hwang Bo
Cô vẫn đứng đó bất động, cho đến khi cậu ấy bỏ đi, Hwang Bo chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ấy. Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trái tim lại đang đập quá nhanh, nhanh đến nỗi lấy hết cả sức lực khiến hai chân cô mềm nhũn.
“Làm gì vậy. Bia đâu rồi?”- Eunee unni ngó ra hỏi
“....”-Cô không biết, không có sức trả lời
“Ya, Hwang Bo”- Boram chạy ra kéo vai cô, những lon bia lại rơi xuống lăn trên sàn nhà-“Chân cậu sao thế này?”- Boram nhìn vết máu trên chân Hwang Bo vội kéo cô vào nhà.
Hôm nay....là ngày 14/2...hay còn gọi là....ngày lễ Tình Nhân.
P/s: Có ai nhớ bài hát trên không? Là bài hát Joong vừa ôm ghita đàn vừa hát cho Buin nghe trong tập về quê
P/s2: Bị bí tên nên đặt hết mấy nhóc bằng những cái tên rất rất quen thuộc, keke
P/s3: Qua ngày Valentine rồi mới post. Vừa đúng ngày thì tốt, mà không đúng thì cảm nhận chút dư âm ;)). I am a FA. Không buồn, không sầu, tuyệt đối.
=================================================================
Chapter 12
ĐUỔI BẮT
Trong xe ô tô, Hyun Joong bật nắp lon bia lấy được của Hwang Bo. Vừa uống một ngụm, bia chảy tuột xuống cổ họng, nghe xèo xèo trong đại não đang bốc cháy của anh. Toàn thân đang căng thẳng bỗng chốc thoải mái, dựa hẳn lưng vào ghế, nhìn khuôn mặt mình hiện lên trên gương chiếu hậu, anh nở một nụ cười ngây ngô.
Ahhhh, tại sao cô ấy lại bỏ chạy như gặp phải người ngoài hành tinh thế cơ chứ? Rõ ràng mắt anh không có quầng thâm, Hyun Joong sờ sờ khuôn mặt mình, nơi bàn tay Hwang Bo vừa chạm vào, đôi mắt cô nhìn anh thật kì lạ, vừa dịu dàng, vừa mơ hồ. Giây phút ấy, cô khiến anh vừa bất ngờ vừa căng thẳng....suýt chút nữa anh đã không ngừng được suy nghĩ muốn hôn cô ấy, muốn nắm chặt bàn tay ấy. Nhưng chỉ suýt chút nữa....vì cô ấy lại bỏ chạy. Hyun Joong nhớ lại bộ dạng Hwang Bo, lại bật cười không ngừng được. Dường như.... một năm là không đủ...cho cả anh và cô.
Hwang Bo để mặc Boram lôi vào nhà, sát trùng rồi băng lại vết thương trên đầu gối cho cô. Hình như Boram cằn nhằn cái gì đó, Bong Sung và Eunee unni cũng chỉ chỏ nói gì đó với cô. Kì lạ thật, tất cả những gì bọn họ nói cô đều nghe không rõ, bọn họ nhất loạt nhìn cô khó hiểu, thở dài rồi lục tục ra về. Đến tận lúc ấy Hwang Bo vẫn mơ màng.
Cô đứng dậy, khập khiễng đi vào phòng, lấy tay xoa xoa vết thương trên đầu gối, lại xòe tay còn lại nhìn miếng urgo Hyun Joong đưa cho, bất giác cô mỉm cười. Mỉm cười, rồi lại lắc đầu thật mạnh, cảm giác như chất cồn trong máu cô dần bốc hơi, suy nghĩ cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Không đúng, cô không thể để bản thân mình như vậy được, cô là noona, cậu ấy là dong saeng. Nhưng cậu ấy có ý gì chứ, tại sao vô duyên vô cớ chạy đến lại đúng lúc cô bị thương.
*Bất kể lúc nào vợ bị ốm, chồng sẽ mua thuốc cho vợ*
Câu nói ấy chạy qua óc Hwang Bo.
Hwang Bo đi đến bên bàn, mở ngăn kéo, đặt miếng urgo vào đó, bên cạnh những bức hình, bản tuyên bố tình yêu của Hyun Joong và một chiếc nhẫn màu bạc. Cô quyết định đi tắm để tỉnh táo hơn. Vào đến nhà tắm, nhìn mình trong gương cô lại phát hiện ra một chuyện thật tệ hại: trông cô Vô-Cùng-Kinh-Khủng. Vì chạy ra siêu thị gần nhà, cô chỉ khoác tạm một cái áo khoác luộm thuộm, mái tóc xù và khuôn mặt không make-up. Nhúng chân vào nước nóng trong bồn tắm, cảm giác tê rát xuyên tận lên não, giúp cô nhớ ra đôi dép của cô giờ vẫn nằm chỏng chơ ngoài đường, bàn chân trần chạy trên đường giờ đau rát.
Hwang Bo ôm mặt, muốn khóc mà không ra nước mắt. Hyun Joong ơi là Hyun Joong, sao lúc cô xinh đẹp thì cậu không đến, nhằm đúng lúc cô tả tơi thì đùng một cái cậu xuất hiện. Thật muốn tìm cái hố mà chui vào.
Tắm xong, cô trèo lên giường ngủ, cố gắng thôi miên mình rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ-một cơn ác mộng. Cô lẩm bẩm đếm cừu: 1..2..3....
235...236...
Điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình mở mắt, Hwang Bo vớ lấy điện thoại, là mẹ cô gọi. Đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ mẹ cô lo lắng cho cô con gái độc thân nửa đêm valentine tự kỉ nghĩ dại nên gọi chăng? Cô mỏi mệt nhấc máy
“Alo, mẹ, con sắp ngủ rồi. Mẹ có chuyện gì thế?”
[Cả ngày nay mẹ gọi chị mà không được. Đi xem mặt nhé]- Hwang Bo bóp trán, cô nhớ mình đã tắt điện thoại cả ngày nay, chả trách mẹ gọi không được. Nhưng lại xem mặt ư?
“Mẹ..”
[Đối tượng lần này rất tốt, người ta là giám đốc thành đạt. Chị cũng đừng chơi mãi thế, còn trẻ nữa đâu, con gái có thì..]
Hwang Bo nghĩ nghĩ rồi trả lời
“Mẹ nhắn địa điểm, thời gian lại cho con để con sắp xếp.”-có lẽ thế sẽ làm rõ được những cảm xúc xáo trộn trong cô.
Bên kia đầu dây, mẹ cô ngạc nhiên trước thái độ đột ngột chủ động của cô, lắp bắp nói [Ừ, ừ. Ngủ đi, ngày mai mẹ nhắn]
***
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Giờ Hwang Bo đã hiểu thấm thía câu nói này. Suốt một tuần cô cẩn thận, dù là ở trong nhà hay đi ra ngoài đều trang điểm, áo xống gọn gàng đẹp đẽ, thậm chí đi đổ rác cô cũng ăn diện. Cốt là để kiên quyết bảo vệ hình ảnh của mình với ai đấy luôn bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Thế nhưng cuối cùng, điểm hẹn buổi xem mặt lại ở trung tâm Forest, mà quan trọng là tầng một của trung tâm đó là một trong những cửa hàng ăn nhanh của Hyun Joong.
Thế đấy, Hwang Bo kéo thấp mũ áo xuống, thận trọng nhìn quanh qua đôi kính màu ôm trọn nửa mặt, hai tay cầm khư khư chiếc túi trong lòng. Trong đầu cô luôn nhủ thầm: “Không sao đâu, sẽ không gặp cậu ta đâu, chuỗi cửa hàng ăn nhanh của Hyun Joong đâu phải chỉ có một hai cái, có cả mấy chục cửa hàng ấy. Sẽ không tình cờ đến thế đâu.”
“Nhìn ngoài đời, cô đẹp hơn trên TV”
Hwang Bo giật mình nhìn anh chàng giám đốc trước mặt. Suýt chút nữa, quên mất anh ta rồi. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi cười duyên dáng với anh ta.
“Cám ơn.”
“Giọng của cô nghe thật đặc biệt”
“Ai cũng nói như vậy, hơi nam tính đúng không?”
“Không, nghe những bài hát của cô đều rất hay”
Câu trước câu sau đối nhau chan chát, nghe như an ủi, giọng cô hát cũng không tệ lắm đâu. Phục vụ đi tới mang đồ ăn, trên miếng Pizza, Hwang Bo nhìn chăm chăm miếng ớt vàng nổi bật mà nuốt nước bọt. Cô ngẩng lên kín đáo nhìn quanh, không thấy cậu ấy đâu. Lại tự nhủ là cô quá lo lắng thôi, là tình cờ. Cô giận mình, tại sao cứ luôn nghĩ đến Hyun Joong.
“Nhưng...cô không thể bỏ kính ra sao?”-chàng giám đốc thắc mắc rồi cười nhạt-“Bệnh của ngôi sao chăng? Cũng đúng, đi đâu cũng có người chú ý. Nhưng cô Hwang Bo không phải là đã hết thời rồi sao?”
Sốc, Hwang Bo sốc khi nghe mấy câu anh ta nói. Vẫn biết là anh ta không hiểu gì về cô, đây chỉ là lần gặp đầu tiên sao anh ta dám nói cô như thế chứ.
“Tôi bị đau mắt”- Hwang Bo nhã nhặn nói
“À, ra vậy. Xin hỏi đau mắt gì vậy? Nếu đau mắt hột thì có thể bị lây...”- anh ta nói xong bắt đầu tránh nhìn đối diện cô, cúi xuống tách cà phê của mình.
OMG, thái độ gì thế này?
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát”-Hwang Bo xin phép đứng dậy, nếu không tát nước lạnh vào mặt bây giờ chắc cô sẽ đứng dậy cho tên đó vài đòn Taekwondo quá.
Trong nhà vệ sinh, Hwang Bo nhìn khuôn mặt mình trên gương. Có khi nào như mẹ nói, sẽ đến lúc cô không gặp được ai tốt nữa. Hwang Bo không phải không nghĩ đến hôn nhân, đã từng nghĩ đến nhiều lần là đằng khác. Cô nghĩ đến thời gian ở WGM, cô và Hyun Joong rất vui vẻ. Một gia đình nhỏ ấm cúng, tự tay cô chăm sóc, nấu nướng cho những người cô yêu thương. Nhưng những người đàn ông cô quen biết, nếu không phải họ ở trong nhành giải trí đam mê đeo đuổi thành công thì là những người không hiểu về cô. Hyun Joong...cậu ấy luôn khiến cô vui vẻ, khiến cô xao động...nhưng cô không thể có được cậu ấy. Cô chợt cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải tìm kiếm vô vọng như vậy, chỉ muốn cùng vui vẻ với những chị em tốt của mình, làm từ thiện, giúp đỡ người khác. Những người đó không bao giờ phản bội cô, cũng không khiến cô đau lòng, không khiến cô phải đắn đo khi ở bên cạnh.
Hwang Bo thở dài rồi lại bước ra ngoài, chợt đi ngang qua khu phục vụ, cô chết đứng khi thấy bên bồn rửa, một tấm lưng dài và rộng chăm chú rửa từng chiếc đĩa. Hiển nhiên cô biết đó là ai, cô vội nép mình sau bức tường.
Hyun Joong quay lại úp đĩa vào giá, trong không gian nhỏ hẹp, anh đeo tạp dề và xắn tay áo rửa đĩa. Thi thoảng anh vẫn đến cửa hàng của mình, tự tay dọn dẹp như thế này. Điều đó khiến anh thoải mái hơn sau lịch trình bận rộn. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây, cô ấy không nhìn ra anh. Đi lướt qua, anh thấy cô mỉm cười nói chuyện với một người đàn ông. Hyun Joong nắm chặt chiếc đĩa trong tay, chà thật mạnh, buin ngốc nghếch không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Ngày mai, anh lại phải đến Jeju biểu diễn, lại tiếp tục với những lịch trình dài dằng dặc của mình. Vậy mà...cô ấy lại khiến anh khiến anh thật lo lắng.
Hwang Bo quay trở lại bàn với anh chàng Giám đốc nhưng hình ảnh trong mắt cô chỉ còn là cái lưng dài rộng của Hyun Joong. Cô thậm chí còn không biết chàng giám đốc trước mặt mình ho khù khụ vì sặc cà phê.
"Mắt....mắt cô...khụ khụ"- giám đốc lắp bắp vì ho
Hwang Bo nhìn cái kính màu trong tay mình, vừa rồi cô mải nghĩ quên không đeo kính. Cô lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt thảng thốt của giám đốc, cười nhạt
"Tôi không bị đau mắt đâu, thật đấy"
Nói xong xách túi đứng dậy bỏ về.
Hwang Bo lái xe về nhà, mua bia uống rồi xem phim bộ. Điện thoại của mẹ cô gọi đến, cô mở máy để đó cho mẹ quát mắt một hồi, hai mắt vẫn dán vào màn hình TV. Phim rất hay, tình yêu kiên định từ đầu đến cuối, nữ chính vì nam chính chờ đợi hơn mười năm, trải qua không ít sóng gió, cuối cùng kết thúc thật ngọt ngào. Hwang Bo sụt sịt khóc, chóp mũi đỏ lên, lau hết cả hộp khăn giấy, uống hết 5 6 lon bia. Cô nằm trên sô pha, khóc, uống rồi mơ màng ngủ. Cô mơ thấy Hyun Joong ngồi xuống cạnh cô, lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô. Cô nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, không muốn buông tay, không muốn phủ nhận.
.
.
.
Sáng hôm sau, Hwang Bo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mắt kính của cô đầy vệt nước mắt khô, mascara bị trôi ra tèm lem trên mặt. Khóc kinh khủng thật, Hwang Bo tự cười mình khi nhìn khuôn mặt cô trong gương, cô hứng lấy nước vỗ vỗ lên mặt. Chợt Hwang Bo suy nghĩ, vừa rồi cô bước xuống từ trên giường chứ không phải sô pha, lẽ nào đêm qua cô tự bò lên giường. Cô nghĩ gì đó rồi chạy vội đến mở ngăn kéo, chiếc nhẫn của Hyun Joong vẫn nằm ở đó. Cô day day trán, cố gắng nhớ lại những hình ảnh mơ màng trong kí ức. Rốt cuộc là mơ hay là thật?
Cô lại ngồi thừ ra suy nghĩ, cuối cùng quyết định gọi điện cho Hyung Joon
“Hyung Joon ah, noona đây”
[Oh, Hwang Bo noona, noona quyết định hẹn hò với em rồi sao?]-mak nae vừa nhận điện đã cười đùa.
“Thằng nhóc này, không phải...là...”- Hwang Bo ngập ngừng –“...cậu có..cái đó..”
[Cái đó?]-Mak nae ngơ ngác.
“Số điện thoại của Kim Hyun Joong”- Hwang Bo nhắm mắt nói thật nhanh
[À...noona không có sao?]- Hyung Joon đọc một dãy số cho noona, cố gắng không tỏ ra quá vui mừng. –[Nhưng giờ này có thể hyung đến Jeju rồi]
“Jeju?”
[Anh ấy có chuyến lưu diễn ở đó]
“Cậu ấy đi đến đó từ bao giờ vậy?”-Hwang Bo cắn môi nuốt nước bọt, nếu như cậu ấy đã ở Jeju, chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô sao?
[Em cũng không biết, chưa đến ngày biểu diễn nhưng có thể đã đi trước, em cũng không hỏi]
“Noona biết rồi, cám ơn cậu”
[Có chuyện gì vậy noona?]
“Không có gì, tắt máy đây”
Lại tiếp tục suy nghĩ, tại sao ngay lúc cô không trốn chạy nữa, ngay lúc cô ngừng lại, cô muốn gặp cậu ấy để nói rõ thì cậu ấy lại đến Jeju? Cô muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc những hành động gần đây của cậu là có ý gì, tại sao cậu đột nhiên đến tìm cô, tại sao cậu đột nhiên làm rối tung thế giới của cô? Tại sao không để cô giữ những hình ảnh đẹp của shillang bé nhỏ cho riêng mình cô chứ?
Hwang Bo lại tự vò đầu mình, cô cũng thật là lạ, tại sao mỗi lần gặp cậu ấy cô đều như bị mất khả năng phản kháng. Đến khi cậu ấy đi rồi mới cuống cuồng suy nghĩ.
Điện thoại trong tay cô khẽ rung, tin nhắn từ quản lí đến
“Chuẩn bị hành lí, đi Jeju chụp ảnh”
Jeju? Tim Hwang Bo khẽ rung lên.
P/s: Kim Hyun Joong rửa bát ;))
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét