Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

[Fanaccount] 4 ngày theo chân Hyun Joong - Barefoot Friends in Vietnam - Forever memoties (04/2013)

[FANACCOUNT] (Apr. 2013)

4 NGÀY THEO CHÂN HYUN JOONG 
- BAREFOOT FRIENDS IN VIETNAM 
- FOREVER MEMORIES

Được kể lại bởi: Buin@heneciavietnam.com
Credit ảnh: Heneciavietnam.com & Chùm Sệ Segyero@Facebook

(Part 2)

Ngày 1 ở Mũi Né – Phần 1 – Anh chàng bán cá đẹp trai



Một đêm trằn trọc của các Henecia Việt Nam, mọi người im lặng chẳng ai nói gì, nhưng tất cả đều nghĩ chung một vấn đề. Lo lắng không biết ngày mai liệu có làm tốt hay không. Có thể yên ổn gặp được và hỗ trợ cho Hyun Joong như mọi người đang kì vọng hay không… Bạn đưa tin có nói nhỏ với nhóm tụi mình: "Hyun Joong sẽ có nhiệm vụ bán hàng ngoài chợ. Các bạn phải cố gắng làm như dân địa phương đến mua hàng một cách tình cờ. Đừng để lộ ra là fans, vì nếu như vậy mọi người trong đoàn sẽ nhận thấy và nhiệm vụ Hyun Joong sẽ thất bại. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị phạt và không được ăn cơm"… Liệu mọi người có thể làm tốt không? Giấc ngủ vẫn đi chơi lang thang ở đâu chưa về…


3h30 ngày 05/04/2013, cả nhóm lục đục thức dậy vệ sinh cá nhân , chuẩn bị lên đường đến Đồi Cát vì 5h đoàn sẽ quay cảnh mặt trời mọc tại đó. 4h00, mọi người sẵn sàng. Chiếc taxi 7 chỗ đậu sẵn bên ngoài. Từ nhà ajuma đến đó khoảng 30 cây số… Ngoài trời vẫn tối đen, xe trên đường hình như chỉ có chiếc xe của nhóm này đang đi. Mọi người đều mặc quần áo bình thường chứ không mặc đồng phục nhà Henecia để có thể dễ dàng giả dạng “thường dân”. Cửa sổ taxi mở bung cho gió lùa vào, cả đoàn hát hò lu loa để quên đi hồi hộp… 

5H00 nhóm đến Đồi Cát. Từ xa có thể nhìn thấy xe staff của đoàn phim đã đậu sẵn bên đường chuẩn bị đạo cụ. Chiếc taxi của nhà Henecia kín đáo chạy xa một quãng và đậu lại trước quán nước đối điện với nhóm làm phim. Mọi người yên lặng và hồi hộp bước xuống, cố gắng bình thường như khách du lịch. Một vài người của đoàn làm phim nhìn tụi mình với ánh mắt tò mò, dò xét. Cả nhóm vào quán ngồi, kêu nước và đồ ăn sáng, cố gắng như không để ý đến họ. Hình như Hyun Joong vẫn chưa đến….

5h30, thêm 2 chiếc xe của đoàn đến nơi. Chúng mình nhìn thấy UEE và chú Kang Ho Dong trên chiếc xe thứ 2…Trong xe mọi người đang ghi hình… và kìa.. Hyun Joong của chúng ta cũng ngồi chung với họ… đến rồi, mọi người hồi hộp gần như không thở được, cố gắng ăn uống bình thường, cố gắng giả đò không quan tâm… Nhưng tim đập, chân run… 

Vài phút sau Hyun Joong và mọi người bước xuống xe, anh bị bịt mắt, cả UEE và chú Kang Ho Dong cũng thế, họ bắt đầu ghi hình anh nắm tay UEE và MC Kang Ho Dong từ từ tiến vào Đồi Cát. Bình thường đi lên đồi cát đã khó, huống hồ gì mọi người còn bị bịt mắt nên bước chân anh rất chậm và thận trọng… Anh mặc quần áo thể thao, đội nón tai bèo đều là của nhà tài trợ cho chương trình, kênh truyền hình khám phá Discovery. Mọi người nhìn theo và ngồi yên, không dám nhúch nhích vì sợ staff đoàn họ nhận ra là fans. Trước đó bạn đưa tin có cảnh báo với mình, mỗi đoàn đều có biên kịch đi theo. Nếu fans gây cản trở hoặc làm loạn thì họ lập tức thay đổi lịch trình, cho nên chúng mình rất lo lắng, chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, nhìn mà cứ như không nhìn, ngó mà cứ vờ như không thấy…




Bóng anh khuất trên đồi cát. Ajuma của nhóm mình bàn là thôi cứ ngồi im đi, biết làm gì bây giờ, đi lên sợ gây chú ý. Mình chợt nghĩ phía dưới xa có một đoàn du lịch đang lên, mình cùng với bạn Lu men lại gần đoàn người và lên đồi theo họ…. Đứng phía này có thể thấy anh khá gần, bây giờ anh đã gỡ bịt mắt ra, bắt đầu chạy thi với UEE và MC Kang Ho Dong. Cái dốc cát dựng đứng, nếu ai chạy ngược lên trước thì thắng… Lúc nghe xuất phát anh dùng hết sức bình sinh mà chạy… 2 người kia cứ ì à ì ạch phía sau, mình và Lu đã nói là đứng im làm như khách du lịch mà khi thấy cảnh ấy không thể kiềm chế la lên : "anh giỏi quá, giỏi quá, cố lên "… Nhưng mà.. tự nhiên còn khoảng hơn nửa mét là tới nơi thì có vẻ anh mệt, anh đứng im luôn… còn 2 người kia thì từ từ vượt lên mặt anh, rồi đến đích. Mình ngẩn tò te….hờ ….


Sau đó thì tiếp tục cả nhóm bị bịt mắt rồi cùng nhau đi xuống (ngó anh nắm tay UEE mình cứ thót tim… hizz…), sau đó gỡ bịt mắt ra, rồi anh quay ngang qua dòm ngó nghiêng tìm kiếm tiếng hét giỏi quá khi nãy.. mình và Lu hoảng hồn quay mặt nhìn đi chổ khác … Đúng là Dãnh, nhiều chuyện ghê đi … 




Kết thúc cảnh quay ở Đồi Cát, cả đoàn thu gom mọi thứ và đi xuống, chuẩn bị lên xe đến địa điểm thứ 2. Nhóm mình cũng không biết là anh sẽ đi đâu tiếp theo, chỉ biết chạy xa xa bám theo xe. Xe anh đi trước, theo sau là 2 xe staff, xe của mình chạy cách xa. May mắn là Mũi Né cũng rất nhỏ, đường cũng không bao nhiêu nên nhóm của mình cũng rất dễ dàng đi theo đoàn mà không gây ồn ào gì cả. Xe đoàn đi lòng vòng 2, 3 lần. Cứ chạy tới chạy lui, cả nhóm thắc mắc, có phải họ nhận ra tụi mình và muốn cắt đuôi? Nhưng mà không đúng như vậy, bổng nhiên bác tài xế bên đoàn phim dừng lại hỏi đường dân ở đó, thì ra nãy giờ họ đi lạc. 

Cuối cùng xe đoàn vào một con đường hẹp trong chợ Mũi Né, chạy qua khỏi chợ chừng 50m, xe anh và xe staff dừng lại trước nhà một người dân. Căn nhà khá nhỏ và cũ kĩ, đúng chất quê. Ajuma nhóm mình nói, thôi không dừng xe ở đây, cứ chạy qua đi, sau đó vòng lại đầu chợ đằng xa kia, xuống xe đi bộ để đừng gây chú ý vì chỗ đó khá nhỏ, và nhóm của mình nếu đi tập trung thì rất dễ gây chú ý. Xe mình chậm chậm chạy ngang xe anh, lúc đó anh còn ngồi trên xe, băng cuối, ngay cửa sổ và đang nhìn bâng quơ ra ngoài. Tụi mình đi ngang, nhìn anh, anh thì mặt ngơ ngác nhìn lại… thấy một chiếc xe đầy người ai ai cũng đang nhìn mình cười toe, anh nhìn theo … nhìn mãi theo chúng mình cho đến khi chiếc xe mình khuất khỏi cua quẹo anh vẫn nhướng người nhìn theo xe… Xe khuất rồi, cả bọn mới dám hú hét ồ lên. Cả bọn vui mừng vì nhìn thấy anh, cũng đang tự hỏi lúc đó anh nhìn tụi mình thì chắc chắn đã nhận ra mình là fans, anh nghĩ gì? Hôm qua tụi mình còn lo lắng, lúc ở sân bay, thấy fans Idol người ta làm loạn dữ quá, fans anh lại ngoan ngoãn đứng một góc xa, anh có thể không nhìn thấy fans, có thể anh sẽ buồn vì nghĩ không ai ra đón anh? Còn hôm nay, khi biết có một nhóm người lặn lội theo anh, chả biết anh sẽ nghĩ thế nào?


Chúng mình xuống taxi, gửi quà tặng mang theo cho anh ở nhà một người quen của bé Yu Yu trong chợ Mũi Né. May mắn đó là khu vực nhà Yu Yu. Sau đó cả nhóm thống nhất với nhau chia ra đi riêng lẻ từng cặp để tránh gây chú ý. Đi trong chợ, thấy xe anh và 1 xe staff chạy qua, thẳng xuống cảng cá. Biết là anh đi lặn để bắt cá về bán. Cả bọn ở yên trên chợ ngồi chờ, tập trung vào việc chuẩn bị giả danh thành những người đi chợ cho thật tự nhiên… lúc này là 7h00… chờ…


Yu Yu và bố em ấy đi hỏi thăm được là đêm nay anh và những khách mời chính sẽ ngủ lại tại căn nhà nhỏ lúc nãy, địa chỉ 55 Chế Lan Viên. Nghe bảo rằng chú chủ nhà chuẩn bị đến hỏi Tổ dân phố để xin cho họ tạm trú một đêm. Chúng mình dạo vòng quanh chợ một lát thì bắt được thông tin hơn cả bắt được vàng. Một cô đổ bánh xèo ngoài chợ nói với tụi mình lúc tụi mình ngồi ăn ngay hàng ăn của cô.

- Cô nói : Chỗ các con đang ngồi, để trống này là lát nữa thằng bé đẹp trai ấy sẽ mang cá về bày bán á. Còn cô là chiều nay 3h cô sẽ dạy cho tụi nó đổ bánh xèo, sau đó tụi nó sẽ bày bán mé bên kia bệnh viện kìa, chổ đó đó, mấy con thấy không?

Cả nhóm dòm nhau mắt sáng rỡ, cố gắng kiềm chế hỏi han. 

- Cô hỏi: Mà mấy đứa là diễn viên theo đóng phim à?

- Mình trả lời: Dạ không thưa cô, tụi con theo hỗ trợ cái anh đẹp trai đó thôi ạ. 

- Cô nói : Hay mấy đứa thích thì lát nữa ghé nhà cô nghỉ trưa, ăn cơm trưa cô nấu cho. Rồi sẵn lát nữa cùng ở nhà cô xem cô dạy nó làm bánh luôn.

Cả nhóm nhìn nhau, may thế không biết. Thế là cả nhóm đồng ý ngay và cám ơn cô rối rít. Dân quê họ như vậy. Họ thật thà và vô cùng chất phác.. Mình thầm nghĩ thật là may mắn vì địa điểm nơi anh đến là đây, chúng mình mới có cơ hội theo chân anh thế này. Và cũng mừng là anh không cùng đội với bạn Idol kia, nếu cùng đội với bạn ấy, fans bạn ấy mà kéo theo ồ ạt thì tụi mình sẽ không có điều kiện tiếp cận anh gần như vầy. Thật may…..

Bọn mình chia rẽ ra từng cặp dạo vòng quanh khu chợ… đi chợ mua cá thì cũng phải ngụy trang chút xíu. Mình và Lu, với Ajuma và bé Ngân cùng vào chợ mua 2 cái giỏ xách, cái loại mà mẹ mình ở nhà hay cầm, sau đó mua sẵn một ít rau củ bỏ vào trong giỏ, cứ giả đò cho thật giống một người đi chợ bình thường… sau đó tụi mình cứ vòng quanh chợ mà chờ.. 10h30, anh đi đã hơn 2 tiếng, lâu thật. Chờ đợi vừa hồi hộp vừa lâu. Thấy xe staff có vài xe đi ra đi vào, xe trống. Nhưng chả thấy tăm hơi của anh… 

Cả nhóm sốt ruột. Nhiều khi nghĩ quẩn, có khi nào họ biết mình theo nên họ đổi địa điểm không ta? Lo lắng quá… Đã vậy một bạn trong nhóm vô tình lên facebook, bỗng nhiên thấy một tấm ảnh mình chụp khi sáng được đăng ra công khai bởi trang chủ nhà mình. Cả nhóm hết hồn gọi điện về cho cán bộ Ming Zhu ở nhà gỡ xuống gấp vì sợ báo chí đến làm rối tung mọi chuyện. Vì bạn cung cấp thông tin cho mình đã dặn rất kỹ là không được để lộ địa điểm, không được cập nhật bất cứ tin tức hay hình ảnh gì, nếu bị lộ, đoàn sẽ hủy bỏ lịch trình. Lo lắng….

Một số staff đã bày biện những hàng bán cá sẵn ra, cả nhóm cũng yên tâm vì ít nhất là lịch trình bán cá tại đây vẫn giữ nguyên và không khí vẫn có vẻ rất ổn, cứ ngồi chờ trong hồi hộp…


10h50 phút, cả nhóm đang ngồi trong quán nước mía lề đường, tự nhiên có một anh chàng đẹp trai mặt ngơ ngơ, quần áo ướt nhem lạch bạch đi bộ ngang qua… là anh … Cả nhóm im lặng nhìn ra, ém tiếng hú hét trong cổ họng. Anh cùng với UEE đang đi bộ từ cảng cá về.. đi chầm chậm và ngó nghiêng dòm dòm nhiều chuyện… Mặt thì ngơ phải biết, cách tụi mình có khoảng 3 bước chân. Anh nhìn quanh, và anh thấy tụi mình. Anh nhìn khá lâu, ánh mắt có chút tò mò (chắc đang tự hỏi: mấy người kia có phải fans tui hôn mà sao tui đi bộ 1 mình như vầy mà không nhào ra bắt cóc ta? Cứ ngồi im như hông thèm quan tâm tới tui gì hết vậy? ) và mặt thì vẫn ngơ… anh đi bộ từ cảng lên, đi về phía chợ, nơi các gian hàng cá của anh đang được chuẩn bị. Thật là may mắn, các cô ở chợ một số cũng nhận ra mặt thằng bé đẹp trai này rất quen, nhưng không có tình trạng chạy tới vồn vã như fans nhỏ tuổi ở SG, mọi người chỉ đứng một bên nhìn tò mò, cho nên anh có thể thoải mái đi bộ qua lại cứ như thế giới này chỉ có riêng mình ta.






Cả bọn để cho anh đi qua xong tất cả cùng đứng dậy tẻ ra nhiều hướng từ chợ để bắt đầu kế hoạch giả làm người mua cá. Bọn mình nép vào sau các cô đi chợ nhìn từ xa xa, thấy anh và UEE cùng với chú Kang Ho Dong đang đứng chỗ cá bày ra, máy quay và tất cả mọi người đều sẵn sàng… mình hơi run… 

Hít sâu lấy bình tĩnh. Mình và Lu tẻ vài người đang đứng xung quanh vì tò mò, đi vào. Anh nhìn thẳng mình từ xa, mặt hớn hở, đưa tay ngoắt tụi mình lại, mắt sáng lên, miệng nói không ngừng : "Go, go, go, đến đây mua đi, mua đi."... Cái giọng nói tiếng Việt đớt đát trẻ con yêu kinh khủng. Cả chú Kang Ho Dong cũng nói gì đó nhưng tai mình chỉ nghe thấy tiếng anh mà thôi. Mình và Lu lại gần, nén hồi hộp, anh cười toe chỉ vào thau cá: "Mua đi, mua đi…" Mình ngồi xuống thau cá, 2 con cá chết ( chẳng biết anh bắt nó kiểu gì mà nhìn cái chết của nó cực thê thảm, mất đuôi, sứt đầu tè le) , 3 con ghẹ con con, 1 con bạch tuột nhỏ xíu, và vài ba con ốc hương đủ kích cỡ… Mình thoáng xót xa, gần 3h lặn lội cả nhóm anh chỉ bắt được nhiêu đây, chẳng biết có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nếu không có tụi mình, ai sẽ mua đây? Ốc ăn một dĩa không đủ, cá làm một món không xong… Mình thầm cám ơn vì tụi mình đã có mặt ở đó. Vì nếu không có tụi mình, lặn cực khổ như vậy, giữa cái nắng gắt da, anh chắc mệt lắm rồi, còn phải đứng giữa trưa bày bán cá. Nếu bán không hết, không được về và cũng không được ăn cơm vì đây là hình phạt của chương trình.







Mình ngồi xuống, anh cong chân, chu mông chòm hỏm ngó tụi mình. Chú Kang Ho Dong cười mời mua. Mình hỏi: "Cái này bán sao đây ạ?". Anh và mọi người nhìn anh phiên dịch, anh phiên dịch giải thích xong , chú Ho Dong nói một câu gì đó bằng tiếng Hàn, anh phiên dịch nói: "Cái này chúng tôi không biết giá, muốn cho bao nhiêu thì cho." Mình nhìn lên anh, anh gật đầu. (chả biết anh gật đầu cái gì, chỉ là mình kiếm chuyện để ngó mặt anh thôi). Mình lấy tay cầm con ghẹ lên, vừa nói: "Em sẽ lấy cái này ạ" . Chẳng ngờ con ghẹ nó còn sống, nó móc cái càng vào khóe tay mình, mình hốt hoảng buông ra, ngước mắt lên nhìn anh, lúc đó anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Sau đó mình buông con ghẹ ra không dám cầm nữa mà thó tay cầm con cá chết, ngước nhìn anh, anh khoát tay ra chiều bảo mình đừng cầm tay không vào nó như vậy. Anh đưa cho mình cái rổ nhỏ, anh ra hiệu cho mình hãy cầm cái rổ múc nó lên ( khỏi nói mình xúc động đến mức nào). Chẳng biết phải trả giá ra sao, nghe mấy cô trong chợ bảo giá ốc hương đến 500k, mình lựa mỗi thứ 1 ít, bỏ vào rổ, chú Ho Dong cân lên được gần 600gam (cân chung luôn tất cả), mình lấy 250k đưa cho chú , chú cầm lên hỏi lại một câu tiếng Hàn có nghĩa: "Cái này đã đúng giá chưa? " ... Lu giật tay mình nói đưa nhiều quá, bớt tiền lại đi. Chú Ho Dong nghe anh phiên dịch bảo Lu nói vậy thì đưa trả tiền lại mình. Còn anh lúc này mặt hơi đơ, chu mỏ ra chăm chú theo dõi (Chắc anh thấy trả tiền lại, sợ khách không mua nữa), sau đó mình lấy ra 200k đưa cho chú Ho Dong, chú hỏi lại: "Đúng giá chưa?" Mình bảo: "Dạ, đúng giá rồi." Mọi người và anh cùng vỗ tay vì bán trận đầu thành công. Mình nhìn anh đang cười cười, nhìn qua UEE, thấy UEE thật sự rất xinh, khi thấy mình nhìn thì cô ấy cười tít mắt, rất thân thiện. Chú Ho Dong và anh, cùng với UEE nói : "Củm ơn"…bằng tiếng Việt, vỗ tay chào bọn mình. Mình và Lu cũng cúii chào rồi đi ra. 

Tiếp theo là ajuma và Sệ đi vào. Anh nhìn khách ngoắt lại nói bằng tiếng Việt : "Típ, típ, típ, mua đi, mua đi.." ... Sệ ngồi xuống cầm lên con bạch tuột, nhìn anh. Anh chỉ vào con bạch tuột nói gì đó bằng tiếng Hàn, đại ý bảo rằng con đó là con bạch tuột vì nghĩ Sệ không biết con gì...Còn Sệ thì ý chọc ghẹo anh vì nhớ lại tấm ảnh anh cầm con bạch tuột đưa ra xa lắc chụp hình trong lần đi lặn gần đây. Sệ và Ajuma lựa vài con ốc hương, đưa chú Ho Dong cân, tính giá 200k, ajuma đưa tiền cho chú, chú hỏi: "Đúng giá chưa?" Anh phiên dịch gật đầu. Vậy là chú vui quá đưa 2 tay ra la lớn: "hi5 nào ".. Sệ hi5 với chú Ho Dong, anh giơ tay chờ sẵn, lúc Sệ đưa tay qua anh hét lên: "Hi5".... tiếng reo như trẻ con được quà, mừng vì bán được hàng suôn sẻ. Sệ tiếp tục hi5 với UEE. Bé Khoai lúc đó đứng kế bên cũng ké hi5 với tất cả mọi người. Sệ và ajuma cúi chào mọi người đi ra sau khi anh nói : "Củm ơn." 



Mèo và bé Ngân bước vào mua, sau khi hỏi giá xong xuôi. Mèo và bé ngân lựa ra 3 con ghẹ con, trả giá 25k. Chú Ho Dong hỏi : "Đúng giá chưa? " ...Mèo nhanh miệng trả lời: "Dạ, đúng rồi."... Vậy là Chú bắt tay Mèo và bé Ngân, miệng nói: Củm ơn. UEE cũng bắt tay Mèo và bé Ngân, bạn ấy xinh và cực kì đáng yêu. Anh đứng sau lưng cũng vỗ tay và nói : Củm ơn. (Mèo mua quá hời, 3 con ghẹ mà có 25k, đúng đồ gian manh).



Bé khoai và Jolie Thùy Dương bước vào, cùng lúc đó cũng có một bác lớn tuổi ngoài chợ cũng tỏ ý muốn mua. Trước đó bác có bảo: "Tụi nó bán gì đó? Muốn mua dùm mà bác không có tiền." ... Ajuma nói: "bác cứ vào mua, tụi con trả tiền cho bác."... Vậy là bác vào, nhưng trong thau cá chỉ còn lại vài con ốc hương, không đủ để 2 người mua. Mọi người nhìn nhau khó xử. Anh cũng ngồi xổm chăm chú theo dõi mọi chuyện. Ajuma bên ngoài nói vào: "Nếu có 2 người mua thì cho đấu giá đi, ai cao giá thì mua được." .... Anh ngơ ngác nhìn vì không hiểu Ajuma nói gì. Sau khi nghe anh phiên dịch thuật lại, mặt anh sáng lên, anh kêu to : "Wao…" .và vỗ tay bộp bộp tán đồng thích thú với việc đấu giá. (Cái máu hơn thua đúng là ăn sâu vào xương rồi). Nhưng lúc đó PD của đoàn giải thích, đây là bán hàng, ai tới trước thì mua chứ không thể đấu giá. Mặt anh có vẻ hơi tiếc nuối. Sau đó chú Ho Dong gom tất cả những thứ còn lại trong thau cá, toàn là ốc bỏ lên cân. Hơn 300g. 

Bé Khoai hỏi: "Chỗ này bán bao nhiêu ạ?" Chú Ho Dong trả lời: "120k đó con." ... Bé Khoai: "Mắc quá ạ… 100k có bán không ạ?" Anh ngồi xổm chăm chú nhìn gương mặt 2 đứa nhỏ đang trả giá, sau khi nghe phiên dịch thuật lại lời Khoai thì anh hí hửng trả lời bằng tiếng Việt: "Bán lun"….( trời ơi cái phát âm đáng yêu). Vậy là coi như xong, Khoai và Jolie Thùy Dương trả tiền. Tất cả mọi người cùng vỗ tay mừng cho việc bán hàng kết thúc thành công, chú Ho Dong, anh, và UEE lần lượt bắt tay bé Khoai (Con bé Khoai láu cá vừa được Hi5, vừa được bắt tay… mà cái ánh mắt anh nhìn nó ngộ lắm, vui vẻ như nhìn một đứa trẻ đáng yêu vậy.. vì mặt nó con nít quá mà)… Kết thúc… mọi người cùng cuối đầu nói : "Củm ơn" …lần nữa.

Đội Kim Hyun Joong nói "Xin Cảm Ơn" sau khi kết thúc việc bán đồ hải sản:








Lúc đó mình đang đứng sát sau lưng anh, trên tay cầm sẵn hộp quà, khi PD bảo CUT, mình mới nhẹ nhàng cầm tay anh lắc lắc, anh quay lại nhìn mình cười, mình giơ hộp quà lên lí nhí: "This gift for our U:zoosin." Anh mỉm cười lần nữa, cầm hộp quà, cúi đầu cảm ơn và bắt tay mình… dã man… lúc đó thì toàn bộ dây thần kinh của mình bị đơ… hết cảm xúc… chỉ nhớ lúc Lu lại gần khều mình thì mình mới tỉnh hồn. Lu đưa cho anh một cuốn sách ảnh, anh cầm lấy, lại mỉm cười nhẹ nhàng, hơi bất ngờ một chút. Sau đó mình cầm cuốn sách ảnh bỏ vào giỏ quà chung cho anh. Lu đưa cho anh cuốn còn lại và nhờ anh kí tên vào, anh đưa mình cầm gói quà, rồi anh kí tên ghi ngày tháng: 01/04/2012. Bọn mình nén cười. Bảo vệ lúc đó thấy mình và Lu cùng đứng xung quanh anh nên chạy tới gỡ anh kéo anh đi. Anh kịp kí tên lên cuốn sách ảnh, nhưng chưa kịp nhận lại gói quà. Mình hết hồn giơ gói quà lên nhìn theo anh. Anh bị bảo vệ đẩy đi, nhưng anh đi thụt lùi, còn bàn tay anh hướng về phía mình ngoắt nhè nhẹ ra ý mình chạy lên đưa gói quà lại cho anh. Anh dừng hẳn lại chờ mình… Rướn người nhận lại gói quà. Cúi chào cám ơn lần nữa, mình cũng cúi chào. Hú hồn, nhiệm vụ cũng xong. Bánh ngọt Lu cũng kịp đưa cho anh trước đó rồi. Hoàn thành….

Mọi thứ trở nên suôn sẻ một cách bất ngờ. Anh lên xe đi ăn , mình và mọi người bảo nhau về nhà, thay vì ghé nghỉ trưa ở nhà cô bán bánh xèo, vì chúng mình sợ làm phiền anh nhiều nên thống nhất về nhà tắm táp và chiều sẽ có mặt tại gian hàng bán bánh xèo lúc 3H… Tất cả mọi người đều không nói gì nhiều, nhưng trên mặt ai ai cũng vui vẻ… thật quá sức tưởng tượng của tụi mình… Tụi mình cũng không ngờ là tụi mình có thể làm được và làm nhiều đến như vậy….. 

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét