Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 21
KẾ HOẠCH HẸN HÒ
Jin Gook đi lại trước khu nhà của Hwang Bo, rít một hơi thuốc lá rồi lại quét mắt nhìn quanh. Lần trước tình cờ hắn thấy Hyun Joong đi theo Hwang Bo, theo dõi bọn họ cả nửa ngày, đến một rạp chiếu phim nhỏ, hắn cố ý gây sự với Hyun Joong. Lại tiếp tục dùng miệng lưỡi mãi mới lấy được cuộn băng từ tay nhân viên bảo vệ. Nghe nói Hyun Joong sắp comeback, hắn vội vàng mang cuộn băng đến đe dọa, không ngờ cuối cùng chính hắn lại bị quản lí của Hyun Joong đe dọa sẽ lôi hắn ra tòa thành ra xôi hỏng bỏng không.
Không thể ngờ một Hwang Bo nhẹ dạ cả tin trước đây bị hắn dắt mũi mà giờ khiến hắn lao đao như vậy. Kim Hyun Joong thực sự theo đuổi cô ta sao? Chuyện nực cười gì thế này? Jin Gook hắn muốn tin cũng không sao tin nổi.
Có ánh đèn pha ô tô chiếu đến, hắn vội nép mình sau bức tường. Máy ảnh lăm lăm trong tay chực chờ. Vậy mà hắn suýt nữa suýt nữa đánh rơi máy ảnh. Là Shinhwa Eric sao?
Chờ đã, còn một người đàn ông nữa bước đến ...
***
Sáng sớm, những tia nắng len qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng. Hwang Bo khịt mũi, mùi rượu lởn vởn xung quanh khiến cô muốn hắt hơi mà không được, thành ra cứ khụt khịt sụt sịt mãi. Cô ngồi dậy, đưa tay tháo vỏ gối rồi vơ luôn cả chăn, xong đâu đấy bước xuống giương lột tấm ga trải giường ra. Thao tác y như một con rô bốt.
Haizz, cô thở dài rồi ôm cả đống chăn gối đó bước xuống tầng, thả vào một chiếc chậu lớn. Lại đi ra uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo rồi buộc cao tóc lên.
“Ai gu, nhiều lần rồi thì sẽ không còn giật mình vì nhìn chính mình trong gương nữa” – Hwang Bo vỗ nước vào mặt rồi nói với chính mình trong gương.
Nhắm mắt nghĩ ngợi, hôm nay không phải ngày quay Muhans Girl nhưng cô phải đến shimsangtong, bếp trưởng nói có món ăn mới chờ cô duyệt, buổi chiều đi thăm mấy đứa trẻ trong cô nhi viện Hy Vọng, tối nay cô cũng phải đi dự event nữa. Liếc mắt nhìn đống chăn gối dưới chân, cô đá cái chậu một cái rồi vặn vòi nước.
Dù sao thì cũng phải tắm đã.
Ở tuổi 30, mỗi người đều có một đống kế hoạch chồng chéo lên nhau. Nếu là người khác, giờ này đang phải tất bật nấu bữa sáng rồi tay mang cặp, tay cầm bánh mì, lại phải nhanh chóng đưa con đến trường, trong đầu còn phải suy nghĩ về nội dung cuộc họp buổi sáng, bla bla ...
Còn cô ấy à, việc duy nhất cần làm bây giờ là nằm dài trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, hát oang oang
“Em không còn là người con gái anh từng biết. Em vẫn luôn xinh đẹp, còn đáng yêu hơn nữa, em thực sự rất hạnh phúc. Ta da da da da ta da da da da ~ ~ Yeah! Yeah! Rồi thời gian trôi qua, em nhận ra mình cần sự tin tưởng của anh ~~~”
Hyun Joong lăn qua lăn lại rồi ngã bịch xuống đất, cũng tại chiếc sô pha quá nhỏ để có thể lăn lộn như vậy. Giọng hát khàn khàn cùng với liên khúc bất tận của ai kia khiến người-không-thể-dậy-sớm cũng phải mở mắt. Ngồi ngơ ngẩn một lúc, Hyun Joong đứng dậy bước vào phòng ăn, càm lấy chai nước còn chưa đóng nắp trên bàn tu ực một hơi. Giọng hát kia vẫn vang lên trong phòng tắm, còn có phần hào hứng hơn lúc nãy, Hyun Joong bật cười.
“Hôm qua chơi chưa đã hay sao mà giờ còn ở trong đó sập sình ầm ĩ như vậy?” - Anh lắc đầu thở dài – “Ai gu ~ tôi phải làm gì với cô vợ thích đi club còn hơn cả chăm sóc chồng này đây?”
Nghĩ lại đêm qua bị cô nôn sạch ra chiếc sơ mi rồi còn túm cổ áo anh đòi đánh anh nữa. Hyun Joong khẽ nhíu mày, cô gái này thật là vô cùng bạo động.
Hwang Bo cuốn mái tóc ướt lại, mặc vào một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra. Chợt thấy lục xục trong phòng ăn, cô im lặng lắng nghe
“Choang!”
“Ầy, cái vung này, mày đừng chống lại tao nữa, ở yên trên nồi, mau!”
“Xịch xịch!”
Gì thế này? Có ai đang ở trong bếp của cô sao? Hwang Bo nhìn quanh rồi cầm lấy chai dầu gội đầu thủ chắc trong tay, nhón chân bước vào bếp.
Nhìn thấy bóng lưng dài kia, cô mới thở phào một hơi
“Thật là ... shillang làm vợ giật mình đấy” – ngó nồi mì đang sôi bốc khói trắng trên bếp, cô bật cười – “shillang đang nấu mì sao? Ôi đáng yêu thật đấy”
“Ne, tôi vì cô vợ thích đi club mà nấu mì đây”
Hwang Bo khịt khịt mũi, lại muốn hắt hơi nữa rồi – “hắt ... xì! Lại là cái mùi kinh khủng này nữa. Là ở áo sơ mi của shillang sao? Sao áo của shillang lại có mùi rượu thế?”
“Buin nghĩ xem tại sao?” – Hyun Joong vừa đổ mì ra bát vừa lãnh đạm nói
“Không lẽ nào, hôm qua shillang cũng uống say rồi nôn ra áo mình hả?” – Hwang Bo chớp chớp mắt nói
“ ... Người già trí nhớ thường không tốt, chồng hiểu mà. Ăn mì đi. Cũng tại vợ mà sashimi hôm qua bị bẩn hết rồi”
Hwang Bo nhìn thái độ bất lực của Hyun Joong mà bật cười lớn, cô giành lấy vung xoong rồi gắp một gắp mì lớn – “Mianhae omma, lát nữa con sẽ giặt áo cho omma.” – nhìn Hyun Joong trước mặt đang ăn mì, Hwang Bo đột nhiên nhớ lại trước đây họ cũng cùng nhau ăn mì như vậy –“Shillang nhớ lần chúng ta ăn mì trong sân trượt băng không? Lần đó shillang nhường vợ ăn hết mì”
“Nhớ, mẹ sẽ vì con gái mà nói mình không muốn ăn mì. Ôi đứa con gái không hiểu chuyện này của tôi” – Hyun Joong giả bộ khóc rưng rức rồi gắp một miếng kim chi bỏ vào vung xoong của Hwang Bo, lại đổi nét mặt nói – “Ăn xong buin có muốn đi hẹn hò với chồng không?”
“Hẹn hò?” – Hwang Bo suýt sặc mì, căn bản bọn họ không thể nào hẹn hò với nhau được
“Ừm, hẹn hò. Hôm nay vợ có lịch trình gì à?”
Hwang Bo không trả lời mà vội vớ lấy điện thoại vào mạng tìm kiếm. Chẳng phải Hyun Joong sắp comeback sao? Lẽ thường phải bận rộn đi quảng bá hay lại xảy ra scandal nào rồi? Mạng vẫn chưa load xong khiến cô càng lo lắng.
“Buin làm gì vậy?”
“Đâu có chuyện gì xảy ra đâu” – Hwang Bo nhìn đống thông tin hiện ra, thở nhẹ một cái rồi ngước mắt lườm Hyun Joong – “ Lại tính lừa vợ, shillang thật là đáng ghét”
“Lừa buin gì? Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò” - Hyun Joong đột nhiên nghiêm túc khiến cô có chút không quen
“Không được rồi, lát vợ phải đến shimsangtong làm việc. Vợ cũng là giám đốc đấy, rất bận rộn. Shillang chẳng phải đang comeback sao? Không bận à?”
“Haizz, buin không cần đến shimsangtong cũng được mà, Jaksal của chồng cũng cần bán hàng chứ, Shimsangtong của vợ đang thu hút hết khách của chồng đấy. Hôm nào chồng phải đến đó thăm dò mới được”
“Đừng có mơ, người nổi tiếng đến quán của vợ là phải để chữ kí lại đấy. Chồng dám không?”
“Thì ra còn có chiến lược như thế nữa ...” – Hyun Joong gật gù
“Shillang thực sự không có kế hoạch gì sao?” – Hwang Bo nhìn xoong mì chỉ còn lại nước, đứng dậy mang xoong đi rửa. Tự nhiên nhớ ra họ đang giận dỗi, không biết sao giờ lại thành chuẩn bị đi hẹn hò. Cũng may cô đang quay lưng lại nên anh không nhìn ra nét mặt của cô bây giờ.
“Ừm, chỉ phải vẽ truyện tranh thôi. Hay vậy đi, chơi kéo lá búa, nếu vợ thắng thì vợ đi làm, còn thua thì ở nhà hẹn hò với chồng. Chúng ta vẫn hay giải quyết mọi chuyện như thế còn gì. Vợ, lại đây đi!”
Hwang Bo bật cười, lại cái giọng hào hứng ấy, mỗi lần chơi kéo lá búa là shillang của cô lại hừng hực khí thế. Cô giả như không để ý, chỉ im lặng rửa bát, chợt thấy vòng tay siết lấy eo mình, cô giật nảy mình.
Hyun Joong không biết từ lúc nào đã bước đến ôm lấy cô, cảm giác được vòm ngực ấm áp của anh, hơi thở của anh thoảng qua tóc, cả người cô như bất động, vô cùng bối rối nhìn xuống móng chân.
“Nếu không được thì cứ đứng cả ngày thế này đi” - Lại còn thách thức cô nữa cơ đấy
“Shillang ...” – nhìn kĩ cô phát hiện ra một chuyện rất thú vị - “Lâu như vậy giờ vợ mới nhận ra ... hahahaha ... hình như chân shillang còn ngắn hơn cả chân vợ đấy”
“Không thể nào” – ai đấy giật mình buông cánh tay đang ôm cô hết nhìn chân mình rồi lại nhìn chân cô.
Hwang Bo mở to mắt – “Lấy thước đo đi, nếu chân vợ dài hơn vợ sẽ đá chồng ra khỏi nhà rồi đi làm”
“Được thôi, ai sợ ai?”
*Rengggggggggg renggggggg* - chuông điện thoại chợt vang lên, Hwang Bo vội cầm lấy, là chị dâu của cô
[Ne, hyungsoonim, chào chị]
[Giờ ấy ạ] – cô liếc mắt nhìn Hyun Joong, đột nhiên đưa tay bịt miệng anh ra hiệu cho anh im lặng rồi kéo anh chạy lên tầng – [Dạ, em ở nhà, em ra ngay đây ạ]
“Wae ...w?” – Hyun Joong bị cô kéo đi, lắp bắp hỏi
[À .. chị đợi .. đợi chút, em đang thay quần áo] – vừa nói cô vừa ấn Hyun Joong vào tủ quần áo trong phòng mình, đóng chặt cửa tủ rồi chạy xuống nhà.
***
Vội vàng mở cửa, Hwang Bo ngó quanh mà chẳng thấy ai, chị dâu cô mới đó mà đã đi đâu mất rồi không biết. Cô thở dốc, đang định quay vào nhà thì có ai đó giật giật gấu áo của cô.
"Cô Hwang Bo ... mẹ cháu đi rồi, mẹ cháu bảo hôm nay ở đây chơi với cô" - Ji Woo bụ bẫm vừa nói vừa nhoẻn miệng cười với cô.
================
(tiếp)
================
(tiếp)
Ji Woo vẫn đang ngước mắt nhìn Hwang Bo, một tay túm lấy gấu áo cô còn tay kia thì lấm lem sô cô la. Cô vẫn đứng đờ người ra như thế, quay lại nhìn ngôi nhà, cô chợt nhớ đến người giờ vẫn còn ngồi trong tủ quần áo của cô.
Phải làm sao với hai đứa trẻ này bây giờ?
“Cô, cô, hôm nay chúng ta lại chơi trò nấu ăn như lần trước đi. Giờ mình đi siêu thị luôn được không cô” – Ji Woo đong đưa cánh tay khiến áo cô xộc xệch, con bé thậm chí còn lúc lắc hai bím tóc của nó để nài nỉ.
“Ừ ... được rồi. Nhưng từ đã, cháu nhìn xem, cô vội chạy ra nên còn chưa xỏ giày đây này. Cô cũng phải chạy vào nhà lấy túi nữa. Còn nữa, rửa ngay cái tay toàn sô cô la của cháu đi Ji Woo"
“Arasoyo ... cô mau vào nhà lấy túi đi thôi, cháu sẽ rửa luôn và ngay đây”
Hwang Bo lại một lần nữa đờ người ra khi Ji Woo chạy lon ton qua cổng đến rửa tay bằng vòi nước trong vườn. Con bé thật nhanh mắt, nó nhìn ra cái vòi nước ngay gần đấy để không phải vào trong nhà.
Có cái gì đó khiến cô không muốn nhấc chân bước vào trong. Hic, cô hơi trề môi, tiếc ơi là tiếc, dù sao hôm nay cô cũng không thể đến shimsangtong làm việc, lại vẫn không thể hẹn hò cùng với shillang bé nhỏ. Mà cô lại không thể giận được, giận ai đây? Cháu gái cô ư? Không đời nào
Kể ra thì ... có một chút.
Hwang Bo chạy chân trần trên cỏ vào nhà, cô vội vàng chải lại mái tóc rồi khoác túi xách lên vai, xong đâu đấy cô nói, bằng một giọng không được lớn lắm, cô sợ con bé Ji Woo bên ngoài sẽ nghe được - “Shillang, cháu gái của vợ đến và sẽ ở lại cả ngày. Vợ nghĩ ta nên hủy buổi hẹn hò thôi. Giờ vợ đi mua đồ, shillang hãy về trước khi vợ quay lại nhé.” – rồi chạy vội ra cửa. Chợt nghĩ ra điều gì cô quay lại nói thêm – “Mianhae shillang”
***
Mẹ của Ji Woo, chị dâu cô thường khá bận bịu với công việc của một kế toàn nên thi thoảng vẫn mang Ji Woo qua cho cô. Cô biết một phần cũng là ý của mẹ cô, mẹ cô nghĩ nếu thường xuyên cho cô chơi đùa với trẻ con rồi cô sẽ có tâm lí thèm thuồng cảm giác được làm mẹ, cảm giác được tự tay chăm sóc đứa trẻ của mình. Mẹ cũng thật là ...
“Cô, mua bột mì về làm bánh bí ngô nhé? Làm bibimbap thì thế nào nhỉ? À, mua sườn nữa” – con bé tự tay đẩy xe hàng đi khắp nơi, nhấc túi này xem túi kia y như một ahjuma chính hiệu khiến Hwang Bo bật cười.
“Ya, cháu nghĩ chúng ta nấu ăn cho doanh trại à? Chỉ có hai chúng ta sao ăn hết được mà nấu nhiều. Rốt cuộc là cháu muốn ăn bánh bí ngô, bibimbap hay là sườn nướng đây?”
Con bé nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời – “Cả ba đi cô”
Vốn dĩ sức đề kháng của cô với trẻ con rất yêu ớt mà. Ok, cô đầu hàng.
Về đến nhà đã là 9 giờ sáng, Hwang Bo xách mấy túi đồ vào trong bếp rồi ngay lập tức bận rộn. Bếp là lãnh địa của cô, luôn luôn thế. Ji Woo chạy vào lăng xăng giúp cô nhặt giá đỗ, rửa rau rồi hòa bột. Thực ra những gì con bé có thể làm không nhiều, sau cùng thì hai tay của nó đầy bột nhão và khuôn mặt thì đầy mồ hôi như vừa vào lò nung.
Dù thế, nó đi rửa tay rồi thở dài đầy mãn nguyện như thể việc nó vừa làm là cứu cả Trái Đất vậy. Nó bắt đầu ra phòng khách bật TV xem.
Thế rồi đột nhiên Ji Woo bị mấy tờ giấy trên bàn thu hút, mấy tờ giấy giống như được xé ra trong một cuốn truyện tranh nào đó, chưa được tô màu, chỉ có hình vẽ và những khung chữ.
Là câu chuyện về một người ngoài hành tinh – Uzooshin, đang bay đến Trái Đất để tìm hiểu về tình yêu, Ji Woo chăm chú đọc rồi bật cười ha hả, nó không hề biết đây là mấy bản vẽ dở của Hyun Joong.
Vì còn chưa tô màu nên Ji Woo tụt xuống khỏi sô pha để đi tìm màu tô, nó đá phải một cuộn len màu xám trên sàng nhà rồi nhận ra sợi chỉ của cuộn len đến từ một nơi nào đó rất xa. Đột nhiên Ji Woo muốn biết sợi chỉ này đến từ đâu, ừm, giống như đi khám phá một miền đất mới, nó hăm hở đi theo sợi chỉ, trèo lên những bậc cầu thang.
***
Cái sự thực là Hyun Joong đã ngủ ngay sau khi bị nhét vào trong tủ khoảng 2 .. anh nghĩ là 3 phút thật khiến anh không tin nổi. Mùi thơm từ những bộ quần áo của Hwang Bo thực sự rất dịu nhẹ, một vài chiếc váy của cô phất phơ trước mặt anh y như ru anh vào giấc ngủ vậy. Và anh đã ngủ quên trời đất, buin à, shillang thực sự giỏi đóng cảnh ngủ nhất trên đời luôn. Mở mắt một cái là bị nhét vào tủ, đến lần mở mắt thứ hai thì xung quanh anh đã tối om rồi.
Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là hai chân đang tê rần rần vì phải ngồi lâu một tư thế. Vì thế Hyun Joong hơi ngọ ngoạy rồi lấy ngón tay chấm nước bọt bôi lên chóp mũi, một cách chữa dân gian phổ biến.
Anh bị thức dậy bởi những tiếng ồn ào dưới nhà, giọng nói cười của trẻ con và những tiếng chạy rầm rầm, anh đoán phải có đến 4 hay 5 đứa trẻ đang chơi đùa dưới tầng nên mới ồn ào thế. Thêm vào đấy, tiếng cào “rột rột” bên ngoài cánh cửa tủ cũng khiến anh ngủ không yên.
“Meo ~” – Hyun Joong nheo mắt nhìn qua khe cửa tủ, anh nhìn ra mèo buin đang cào cào bên ngoài.
“Aniyong, buin! Lâu rồi mới gặp mày” – Hyun Joong vẫy vẫy tay chào nó
Anh cũng không hiểu sao mình lại bị ngăn cách với buin của mình bởi cánh cửa tủ đáng ghét này, thế nên anh đẩy hé cánh cửa ra định bế buin vào nằm cùng.
Con mèo trắng muốt vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức nằm ưỡn bụng ra, chờ đợi được chủ nhân của nó gãi bụng – trò mà nó yêu thích.
“Đồ đáng ghét!” – Hyun Joong đưa tay túm lấy nó lôi vào, ít ra nó vẫn nhớ ai là chủ nhân của nó nên anh khá hài lòng về nó. – “Ế, chân mày bị cái gì vậy nè?” – một đống len rối tung mắc vào những cái móng chân của con mèo, có lẽ là tai nạn nó gặp phải khi nghịch cuộn len của Hwang buin.
Hyun Joong thở dài rồi bắt đầu cặm cụi gỡ đống len rối bùng – “Mày giống y như buin, chỉ toàn gây rắc rối. Còn tao làm cái quái gì đây? Gỡ rối? Thật là ...”
“Ahjushi, ahjushi là ai thế?” – cuối cùng thì Ji Woo cũng tìm được sợi len đến từ đâu
Hyun Joong giật mình ngẩng đầu lên, mấy cái váy lại lòa xòa trước mắt anh. Và loáng thoáng qua mấy cái váy ấy, trước mặt anh là một cô nhóc, tầm khoảng 6 7 tuổi, váy hồng, tóc buộc hai bên, đôi mắt to tròn ... bản sao của Hwang buin thu nhỏ. buin của anh lúc nhỏ cũng giống thế này sao? Dễ thương một cách khó chịu (?)
“Ahjushi này sao lại ngồi trong tủ quần áo của cô Hwang Bo thế?”
“À, ...” – Hyun Joong giờ mới nhận ra tình cảnh của mình, chợt nhìn thấy bản vẽ của mình trong tay cô nhóc, anh vội nói – “À, ahjushi là u:zoosin, cháu biết u:zoosin mà đúng không nhóc? uzooshin mới bay đến Trái Đất, trên đường đến đây, U:zoosin còn đi qua hành tinh hondon, có được trái tim ấm áp nữa, ...”
“Ahjushi thực sự là u:zoosin ngốc nghếch này ạ?” – Ji Woo có chút nghi ngờ nhìn lại tranh vẽ - “Hai mắt có chút .. không giống, cái vương miện với áo choàng đen ..”
“Ai ngốc chứ con bé này. Là vì chú bị cô Hwang Bo của cháu cướp mất phi thuyền để bay về vũ trụ, cô ấy bắt chú mặc bộ quần áo bẩn thỉu này nữa, phép thuật của cô ấy khiến chú bị biến đổi ...” – nói đến đấy Hyun Joong lại bày ra một bộ mặt hết sức sầu thảm
Ji Woo đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười làm Hyun Joong thấy chột dạ. Con bé này có chút gì đó nguy hiểm, ngay cả lúc nhìn thấy anh nó cũng không hề hét lên như những đứa khác, chỉ hất hàm hỏi ‘Ahjushi là ai thế’. Một phong cách lãnh đạo được di truyền và cải tiến hoàn hảo. Hyun Joong cảm thấy không chắc con bé có bị những gì anh vừa nói lừa không. Trẻ con bây giờ .. thật sự đáng sợ. Vì thế anh yên lặng ngồi thu lu trong tủ, dường như chờ kết luận của con bé.
“Ji Woo, cháu đang làm gì thế?” – Hwang Bo bước vào
“Cô .. chú này nói chú ấy là u:zoosin ..”
Hwang Bo vội chạy đến, lắp bắp nhìn con bé rồi lại nhìn Hyun Joong. Trời ạ, chẳng phải cô đã bảo anh hãy ra về trước khi cô quay lại rồi sao? Chuyện này ...
“À ... ừ. Chú ấy là u:zoosin” – với một giọng yêu ớt, Hwang Bo trả lời
“Chú ấy ngốc nên mới lừa cháu còn hiểu được, không ngờ cô cũng ngốc thế. Hai người nghĩ cháu không nhận ra chắc? Chú này suốt ngày ôm gà rán trong TV còn gì” – con bé xì một cái rồi chắp tay sau lưng bước xuống tầng
Hai “người lớn” trong phòng im lặng hồi lâu nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Trẻ con bây giờ thật quá đáng sợ!
“Dù gì cũng lộ rồi, xuống ăn cơm rồi tính dụ con bé sau thôi. Shillang, thay tạm cái áo sơ mi này ra đi” – Hwang Bo nhanh chóng quyết định rồi đưa cho Hyun Joong một chiếc áo sơ mi màu rêu
“Sao vợ lại có sơ mi đàn ông trong nhà vậy?”
“Chuyện đó giờ quan trọng hả?”
*Gật*
“haizz, là mua cho shillang đấy, là vợ mua cho chồng, được chưa? Lần quay Muhans Girl bên Thái Lan thấy đẹp nên tiện tay mua về đó. Yên tâm mặc được rồi chứ?”
“ ...”
“Gì?”
“Vợ không ra ngoài để chồng thay áo sao?”
“Sao phải ra ngoài? Vợ không được xem chồng mình thay áo chắc?” – Hwang Bo khoanh tay bước tới, đột nhiên nháy mắt tinh nghịch –“ Áo là vợ mua, chồng cũng là của vợ. Cái lí do quái gì khiến chồng muốn vợ phải ra ngoài hả? Trong khi chồng phanh áo cho hàng nghìn fan hâm mộ, vợ không được như thế sao?”
“AAAA, Hai người có định xuống ăn cơm không vậy?” – Ji Woo dưới tầng buồn chán hét lên
“Dae, xuống đây” – Hyun Joong vội vã đáp lại
Bữa ăn cứ như thế “suôn sẻ” trôi qua ngoại trừ việc Hyun Joong ngập tràn cảm giác lo lắng về cô chủ nhỏ nên ăn uống hết sức chừng mực và không được phép xưng hô là ‘vợ, chồng’ với Hwang Bo. Haizz, cứ thế này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đau dạ dày, anh ngán ngẩm thở dài, mặt mày ủ dột.
“Ahjushi vẽ những bức hình kia ạ?” – ji Woo đột nhiên hỏi
“Ừ, cháu thấy sao? Có thích không?”
“Có một chút” – con bé nhún vai đáp
“Anh thực sự vẽ những truyện tranh đấy hả u:zoosin” – Hwang Bo cũng hỏi, vẻ mặt sáng bừng, câu chuyện của Hyun Joong thực sự rất thú vị. shillang của cô đúng là gì cũng có thể làm được mà. Một chút tự hào nhen nhóm khiến cô không kiềm được nụ cười, khóe môi cong lên.
“Ahjushi thích cô Hwang Bo của cháu đúng không?”
“Khục .. khục” - lại không hẹn, cả Hwang Bo lẫn Hyun Joong cùng sặc, dạo này hai người tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm ghê.
“Chà, xem ra là đúng rồi. Bố cháu vẫn nói nếu có anh chàng nào đấy chui ra từ trong tủ quần áo của cô Hwang Bo thì tốt biết mấy, cô suốt ngày chỉ chơi với mấy cô béo béo rồi chó mèo khiến bố cháu sốt ruột.”
Hwang Bo vuốt ngực, anh trai cô thật biết cách nuôi dạy con, sao có thể để con bé nghe mấy lời này được cơ chứ.
“Ừ ... chú thích cô Hwang Bo của cháu”
“Thích bao nhiêu ạ?”
“Nhiều như năng lượng để tên lửa bay vào vũ trụ” – Hyun Joong nghĩ nghĩ rồi mỉm cười.
Hwang Bo có chút xao động, nụ cười của Hyun Joong khiến tim cô đập nhanh, hai má bất chợt thấy nóng nóng.
“Bố cháu thích mẹ cháu nhiều hơn thế”
“Ừ, tất nhiên tình cảm của chú chưa thể bằng bố cháu. Sau này ... sau này có lẽ sẽ bằng”
Hyun Joong múc một thìa bibimbap thật to rồi cúi đầu nhai nuốt. Cơm trộn bibimbap đầy đủ mùi vị trong miệng anh. Cuộc đời của anh có rất nhiều bản kế hoạch, kế hoạch phát triển năm, kế hoạch phát triển tháng, lịch trình mỗi ngày. Mỗi dòng, mỗi dòng đều được viết ra rất chi tiết. Có điều người viết không phải là anh.
Trong những bản kế hoạch ấy, ngoại trừ WGM thì không hề có tên Hwang Bo.
Ngẩng lên nhìn nụ cười rộng của cô, anh lại không thể buông tay được. Đêm qua suy nghĩ rất lâu, anh đã định nói lời chia tay với cô, anh nghĩ đó là điều tót nhất anh có thể làm cho cô.
Giờ thì chút quyết tâm ấy của anh lại không còn nữa rồi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét