Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Ngoại truyện 1
KIM HYUN JOONG
Tôi không thể lí giải được nhân duyên giữa tôi và người con gái ấy, cũng không lí giải được vì sao tôi càng ngày càng bị em thu hút. Phải chăng vì tôi luôn hứng thú với những cô gái lớn tuổi hơn mình? Nếu vì lí do ấy thì phải, em hơn tôi 6 tuổi. Là số 6 mà tôi yêu thích.
Khác với cách tôi mỉm cười khi ngắm bầu trời đầy sao và khát khao ngày nào đó sẽ được bay ra khỏi vũ trụ. Khác với cách tôi chết lặng vì âm nhạc của Seo Taiji rồi sống chết theo đuổi con đường làm ca sĩ. Cũng không hề giống những cuốn truyện tranh mà tôi đọc đi đọc lại chăm chú đến sờn cả mép. Em thu hút tôi vì em là một công thức hoàn hảo của tất cả những thứ đó gộp lại, em với tôi chính là uzoosin, là Seo Taiji, là One Piece. Tôi tự hỏi sao trên đời này lại có một phép tính vượt qua cả thuyết tương đối của ngài Einstein như vậy. Đáp án ư? Đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên TV, trán đính một viên đá và chắp tay với điệu nhảy Ấn Độ, tôi đã phì cười rồi thắc mắc không biết em là người nước nào vậy. Ban nhạc của em so với Fin.K.L mà nói tôi không quan tâm lắm, em so với Lee Hyori – thần tượng trong lòng tôi lại càng kém xa. Nhưng mỗi lần nghe “Châu Phi thanh bình”, tôi lại chỉ nhìn em. Và tất nhiên, phì cười.
Sau đó tôi nghe tin nhóm nhạc của em tan rã, nghe nói là do quản lí ôm tiền bỏ chạy. Lúc đó, tôi đang là thực tập sinh. Tôi chặc lưỡi đoán nghiệp ca sĩ của em thế là xong rồi, em chắc sẽ mau chóng biến mất như hạt muối bỏ biển. Kpop vốn khắc nghiệt là vậy, không theo được thì ngay lập tức bị đào thải.
Tôi có thấy tội nghiệp cho em không? Cô gái có nụ cười rạng rỡ và giọng rap khàn khàn, luôn khiến tôi bật cười và thắc mắc mãi về quốc tịch. Đáp án là không.
Tôi sao có thể thấy tội nghiệp cho em khi mà tôi - một thực tập sinh, ngày ngày chui trong phòng luyện thanh chật ních người, hét lên những âm thanh vô nghĩa mà chính tôi cũng chẳng thể nghe thấy. Bố tôi phản đối chuyện tôi bỏ đại học Seoul theo nghiệp xướng ca vô loài còn mẹ tôi vừa đánh tôi vừa khóc nói tôi sau này cứ đẻ ra một thằng như tôi rồi sẽ biết nỗi khổ của mẹ.
Tôi bỏ nhà ra đi, lang thang trên đường không một đồng xu dính túi, tuyệt vọng vì bố tôi đập tan cây đàn rồi nói từ mặt không nhận tôi. Mọi người đều nghĩ ở cái tuổi của tôi, thứ tôi đang cố gắng làm là chống đối lại bố mẹ. Rồi cuối cùng, tôi sẽ không có tương lai, sẽ lãng phí tuổi trẻ của mình vào một ước mơ không có giá trị. Thật muốn chống lại cả cái thế giới đấy. Tôi đứng bên bờ sông Hàn, hét thật to.
Thế rồi tôi bắt gặp em, nói đúng hơn là không thể không chú ý đến em. Em đứng bên một quán điện tử, đang cố gắng đập những con thú bông trồi lên lặn xuống. Em ra sức đập chúng, mỗi lần giáng búa xuống đều hét to:
“Kết thúc chưa?
Chưa kết thúc.
Thất bại ư?
Tôi không thể thất bại.
Tôi sẽ bám trụ đến cùng.
Anh hãy mở to mắt ra mà xem!”
Ông chủ quán giương mắt nhìn em phá máy, mồm mấp máy, đứng khom mình, hai tay cứ đưa lên lại đưa xuống trong không khí. Trông ông ấy rõ là bức bối mà không dám vào can em. Tôi nhìn bộ dạng xót của của ông lão mà không thể không bật cười dù trong lòng tôi còn đang rối như tơ vò.
Cuối cùng em cũng chán, ngồi bệt luôn xuống đường, dựa lưng vào cái máy, hai mắt mở to, thẫn thờ. Em không khóc. Dù mắt em đỏ lên và đẫm nước vòng quanh, em vẫn không hề khóc.
Tôi mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy có người đang ủng hộ giấc mơ của tôi dù người đó chẳng hề nói một lời động viên dành cho tôi. Tôi và em đang đứng trên cùng một con đường. Một niềm tin bùng lên trong tôi, nói với tôi rằng ngày nào đấy trong tương lai, tôi nhất định sẽ bước song song cùng với em.
Nếu như có ngày ấy, tôi sẽ xem em với Lee Hyori – thần tượng của tôi, ngang hàng nhau. Tôi thề.
Tôi vẫn chơi bass trong đám nhạc đường phố, say mê hát hò cùng các hyung. Bố tôi gọi tôi về nhà ném cho tôi bản hợp đồng kí với DSP, tôi biết ông vẫn không đồng ý với sự chọn lựa của tôi. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tôi làm được.
Sau khi kí hợp đồng, tôi được đào tạo cùng 4 người khác. Chúng tôi là một nhóm năm người và tôi là nhóm trưởng. Tôi nghe tin em quay trở lại với âm nhạc, ra album solo, tham gia show. Không ồn ào, nhưng mới mẻ và sống động. Em là một con rắn, lại một lần nữa thoát xác đến với một hình hài mới mẻ khác.
Năm 2005, nhóm nhạc của tôi chính thức debut với tên SS501 – năm người như một người, tỏa sáng như Mặt Trời và những vì sao. Tôi làm nhóm trưởng, cảm giác rất lo lắng và áp lực. Nhưng hơn cả áp lực, tôi thực sự rất phấn khích. Không gì diễn tả được cảm giác được nhảy, được hát trên sân khấu. Không thứ gì khiến tôi say mê, tim đập rộn ràng bằng ánh đèn ấy. Không nụ cười nào vui vẻ bằng nụ cười của những thành viên trong nhóm. Không lời cổ vũ nào mạnh mẽ bằng những lời mà fan hâm mộ dành cho chúng tôi.
Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến em nữa. Đúng hơn là không hề nghĩ đến em. Mỗi ngày 24 giờ đối với tôi dường như là không đủ. Ăn uống ngủ nghỉ chỉ trong vòng vài tiếng rồi lại tập luyện khắc nghiệt đổ mồ hôi. Về đến nhà, đồng hồ đã đổi sang ngày mới và tôi ngủ mà không biết mình ngủ cùng với ai trong cả đám người nằm như ngả rạ dưới sàn nhà.
Gặp lại em trong show X-Man hôm ấy tôi mới chợt nhớ ra cô gái đập bùm bụp cái máy chơi điện tử hôm nào. Tôi nghe tim mình đập thình thịch mỗi lần lén nhìn em. Làn da đen, đôi mắt to và giọng cười khàn. Nghe em cười mà tôi giật mình, thật đấy.
Em hoàn toàn không để ý gì đến tôi, tập trung chơi trong các trò chơi, kiêu ngạo và thách thức. Em có lí do cho điều đó vì em hầu như chiến thắng tất cả, dù cần thể lực hay trí tuệ em đều có. Tôi thật may mắn không cùng đội với em. Đứng trong hàng, tôi suy nghĩ làm sao để có thể thắng em trong trò chơi nói “Tất nhiên” rồi lại thầm cầu khấn vị thánh vũ trụ đại Uzoosin của tôi để em có thể đối đầu với tôi trong trò chơi ấy.
Cầu được ước thấy.
Tôi đã thắng. Đầy thỏa mãn.
Nhưng rồi trò chơi sau đó, em đúng như dự đoán, lại đánh bại tôi.
Có nhớ tôi từng nói em là một con rắn không? Còn tôi thì nhiễm nọc độc của em rồi. Không chết ngay mà chết từ từ.
Nhân duyên cho tôi gặp lại em một lần nữa trong show truyền hình WGM và chúng ta thành vợ chồng hờ. Thành thật mà nói tôi không thể nghĩ được vợ hờ của tôi lại là em, tôi luôn cho rằng sẽ là một idol trẻ trung nào đó. Đến khi biết đó là em, đến tận khi gặp em ở Jeju, thấy em ngồi trên xe mui trần đỏ rực, một tay đánh vô lăng, một tay giữ chiếc mũ xòe đang bay trong gió, tôi mới nhận ra tôi tê liệt rồi. Nọc độc của em ủ trong người tôi lâu như vậy, cuối cùng đã phát tác.
Tôi bắt đầu lo sợ. Lo em sẽ không thể hiểu nổi con người của tôi. Thế giới của tôi, dù có mở cửa đón em vào, em cũng chẳng thể bước chân vào được. Thế là xong rồi, cuộc hôn nhân này xem ra tôi chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ đánh bóng tên tuổi cho SS501, hơn thế nữa em sẽ còn nhìn tôi như một người kì lạ khó hiểu, một thằng nhóc kì lạ kém em 6 tuổi. Càng tưởng tượng đến viễn cảnh đó, tôi càng muốn phát điên!
Cuộc hôn nhân của chúng ta cứ như vậy mà bắt đầu.
Em không hề cố gắng khiến tôi thay đổi nhưng tôi lại thay đổi vì em. Tôi nhận ra em đã cố gắng như thế nào để có thể theo được những suy nghĩ của tôi, nhận ra bên tôi em cười rất thoải mái. Tôi nhận ra em nồng nhiệt và nhân hậu hơn bất cứ cô gái nào tôi từng biết. Em khiến tôi mở lòng nhiều hơn với mọi người. Thế giới của tôi, không phải do tôi, mà là chính tay em mở nó ra. Em như cơn gió khuấy tung thế giới của tôi, đem cho tôi những cảm xúc vô cùng mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Em thay đổi tôi. Và tôi thích sự thay đổi đó, vô điều kiện.
Vị trí giữa em và Lee Hyori trong lòng tôi ư? Tôi sẽ không nói đáp án đâu.
Kết thúc cuộc hôn nhân hờ với em.
Tôi đóng phim. Tôi cố gắng diễn tốt một phần cũng vì hy vọng em sẽ thấy tôi trên truyền hình oách như thế nào. Ừm, vai diễn của tôi bị chê rất nhiều, lang thang trên mạng tôi đọc được vô số gạch đá người ta ném cho tôi. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng vì nghe ở trong một chương trình nào đó, em nói lời động viên tôi.
Quỹ đạo của tôi lại quay về với thời kì một ngày gò bó trong 24 giờ. Bay qua bay lại các quốc gia để quảng bá cho bộ phim, tôi bị nhiễm cúm H1N1.
Sau đó là scandal mà tôi không hề ngờ tới. Người ta ghi cho tôi những tội lỗi mà tôi không hề mắc phải. Tôi cũng không thể giải thích. Chỉ vài giờ, mọi người cùng lúc quay lưng lại với tôi. Còn tôi chỉ có thể im lặng chờ ngày sự thật được phơi bày. Mỉm cười chua chát, tôi nổi tiếng thật rồi đúng không?
Em lúc ấy, có quay lưng lại với tôi không?
Em là gió. Gió lướt qua tôi rồi không một lần quay trở lại. Tôi cũng không có đủ can đảm níu giữ lấy em. Tôi không thể. Nhờ cuộc hôn nhân với em, tôi ngày càng nổi tiếng hơn. Tình yêu với em có thể sẽ phá tan tất cả. Tôi nói rằng chờ đợi câu trả lời của em, chờ đợi tin nhắn của em. Nói dối cả thôi, chẳng qua tôi là một thằng hèn, không một lần dám bước đến trước mặt em.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét