Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 20
BELIEVE ME
“Ngày hôm nay sẽ tiến hành quay ngoại cảnh và chụp hình, tối nay có buổi quảng bá phim ở đài truyền hình...”- Quản lí Park chợt ngừng lại, ngẩng lên nhìn người trước mặt đang ngồi thất thần. Tự nhiên ông chả có hứng nói tiếp nữa
“Hyun Joong ssi ... Hyun Jooong ssi...cậu có nghe tôi nói không thế?”
“Chú với vợ chú đã giận dỗi nhau bao giờ chưa?”- Hyun Joong đột nhiên hỏi
“A...chuyện đó...Dĩ nhiên là có rồi. Làm gì có gia đình nào yên ấm mãi được đâu”
“Thế rồi ...”- Anh ngập ngừng-“ai là người có trái tim nhân hậu hơn?”
“ ... ”
“Ý tôi là ... ai là người nói xin lỗi trước vậy?”
“Ồ”- quản lí Park bật cười – “ Dĩ nhiên là tôi, dù vợ sai hay đúng, tôi đều là người làm lành trước, haha.
Dù cô ấy đúng hay sai anh vẫn phải là người làm lành trước ư? Hyun Joong nghĩ về cuộc điện thoại đêm qua rồi chợt bật cười, cô ấy chưa bao giờ giận dỗi gì anh thì phải. Thậm chí có đôi lúc anh băn khoăn không biết đối với cô, anh có vị trí như thế nào. Có phải từ đầu đến giờ chỉ là do anh cố chấp theo đuổi cô nên cô mới đồng ý ở bên anh hay không?
Nhưng hôm qua cô chủ động gọi điện cho anh. Ha! Lại còn giận dỗi nữa. Đúng là có sự tiến bộ vượt bậc khiến anh rất rất hài lòng. Giận dỗi cũng là một cách khiến cô ấy nhớ đến anh nhiều hơn. ^^
“Đúng là tôi có trái tim nhân hậu hơn. Nghĩ cũng lạ, tại sao tôi lại luôn nhượng bộ trước thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi là người yếu lòng trước phụ nữ đến thế sao?”
“8 giờ, quay MV 13 giờ chụp hình chú Park...”
Chú Park vẫn tiếp tục huyên thuyên
“Chắc tại vợ tôi suốt ngày càu nhàu, một khi giận dỗi lại im lặng, mà sống trong im lặng, thà tôi nghe bà ấy càu nhàu còn hơn ”
“Chú Park! Chú có đang nghe tôi nói không vậy?”
“Hả?”- quản lí Park giật mình nhìn xuống, tờ lịch trong tay đã bị Hyun Joong giật mất từ bao giờ. Con người này đúng là phũ phàng thế mà không hiểu sao càng ngày ông lại càng thấy quý cậu ấy hơn. Tính cách Hyun Joong tuy hơi khó hiểu nhưng lại rất trong sáng đơn thuần. Hơn thế nữa, cậu ấy giữ bình tĩnh rất tốt, ít khi tỏ thái độ khó chịu hay kiêu ngạo với ai.
Tuần trước trong talk show với Kang Ho Dong, những câu hỏi đặt ra đều xoáy sâu vào việc Hyun Joong vừa bỏ công ty quản lí cũ thì chủ tịch DSP bất tỉnh phải nhập viện, chuyện SS501 tan rã hay không. Tất nhiên, bọn họ không bỏ lỡ cơ hội đặt nghi vấn chuyện Hyun Joong có phẫu thuật thẩm mĩ hay không”. Thế mà cậu ấy đều bình tĩnh trả lời hết sức chân thật, chuyện phẫu thuật nâng mũi chỉ là vốn bị ngã dập mũi, tiện thể nâng lên chút thôi, khiến tên Ho Dong mặt bự cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Trên mạng sau đấy các bài báo đều viết tốt về cậu ấy.
Thế nên chuyện kia lại khiến quản lí Park càng khó hiểu nguyên do.
Chuyện là năm ngày trước có một người đàn ông đến tìm quản lí Park nói có chuyện quan trọng liên quan đến Kim Hyun Joong. Anh ta đưa cho ông một tờ giấy của bệnh viện xác nhận thương tật, còn đưa thêm một usb rồi nói tất cả mọi chứng cứ Hyun Joong hành hung anh ta đều ở trong đấy.
Ngày tháng ghi trên giấy khám bệnh không phải gần đấy mà là cách đây đã hai tháng. Rõ ràng hắn ta biết Hyun Joong sắp come back nên mới chờ thời cơ để uy hiếp.
Quản lí Park mở clip trong usb, độ nét không cao nhưng rõ ràng Hyun Joong túm cổ áo hắn ta trước. Ông suy nghĩ, chuyện này chắc chắn không hề có lợi cho Hyun Joong, kiểu gì cũng phải bưng bít lại. Chỉ cần mục tiêu của hắn ta là tiền, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, ông điềm đạm ngẩng lên, nét mặt bình tĩnh, giọng nói cứng rắn
“Anh muốn gì? Clip này là do anh đưa tới, nếu như ra tòa, hoàn toàn có thể bị coi là dàn dựng. Hơn nữa chỉ cắt đoạn như vậy, không thể xác định rõ hoàn cảnh ai đúng ai sai. Chúng tôi sẽ kiện anh tội vu cáo”
“Nếu chuyện này có liên quan đến Hwang Bo Hye Jung thì có dễ dàng mang ra toà được không?”- Hắn ta nhếch mép cười
Lại nhớ những phỏng đoán của cư dân mạng trên mấy diễn đàn nói MV lần này của Hyun Joong hình như lấy ý tưởng từ WGM với Hwang Bo, quản lí Park khẽ giật mình
"Không lẽ ... cậu đang hẹn hò sao?"
"Chúng ta không khởi hành sao? Giờ là 7 rưỡi rồi đấy chú Park"
Chú Park cười khì khì rồi khởi động xe, chút bối rối trong ánh mắt không thể giấu diếm.
.
.
.
“Chị đừng có mà có mới nới cũ, buổi họp mặt này đừng có tìm lí do để trốn đấy nhé”- Boram lên giọng đe dọa trong điện thoại. Chỉ nghe cũng đủ biết nét mặt của cô ấy lúc phun ra câu này trông bà la sát thế nào rồi.
Hwang Bo nghĩ chị gái này đúng là lo thừa –“Sao mình phải trốn chứ?”
“Ngày họp mặt là 6/6, chẳng phải là sinh nhật người ta sao?”
Trùng với sinh nhật anh ấy sao? Hwang Bo gõ tay trên mặt bàn. Có lẽ đến lúc ấy anh vẫn còn ở Nhật Bản để hoàn thành album mới. Mà cứ cho là anh đã về Hàn thì có sao chứ? Cô đang giận anh, lần này nhất quyết không thèm quan tâm đến con người đó.
“Ồ, thế à? Chả liên quan!”- Hwang Bo trả lời, quyết tâm bừng bừng.
.
.
.
Nhà hàng của Hong Suk Chun vốn là nơi quen thuộc dành cho những người nổi tiếng, Hwang Bo bước ra khỏi xe đã thấy khá nhiều biển số quen thuộc. Nơi an toàn khỏi vòng vây paparazi có khác, những cặp đôi nổi tiếng rất hay đến đây hẹn hò. Nhắc đến hẹn hò cô lại nhớ, ngoại trừ những lần đi biển và đi chơi công viên trong WGM, cho đến giờ hai người vẫn chưa có lần nào hẹn hò đàng hoàng.
Xa xỉ nhất chỉ là lần anh cõng cô bước lững thững trong nhà nói là bù lại những lần cô phải cõng anh. Là do cô quá dễ dàng thỏa mãn phải không? Chỉ cần như vậy cũng khiến cô cười mãi trên lưng anh. Hwang Bo chợt mỉm cười khi nhớ lại cảm giác được ôm tấm lưng rộng ấy, cảm giác mùi nước hoa 1881 của anh nhẹ nhàng bao lấy cô. Cúi nhìn di động trong tay, cô phân vân không biết có nên nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh hay không?
Người này kể ra cũng đáng ghét quá đi. Cô tỏ rõ thái độ giận dỗi như vậy mà cũng không thèm giải thích phân bua lấy một lời. Nghĩ lại rồi, càng như vậy, cô càng phải quyết tâm làm tới cho rõ mọi chuyện.
“Yo! Người đẹp, akashi của tôi còn chưa vào sao?”- Jun Jin của Shinhwa vừa tới đã trêu chọc cô
“Người đẹp thì đúng rồi”- Hwang Bo gạt cánh tay đang khoác trên vai cô của Jun Jin xuống rồi nhún vai trả lời-“nhưng không phải là của cậu”
“Ừm, nhìn xa tưởng là người đẹp. Lại gần thì hóa ra là một hyung”- Jun Jin phủi tay bước lên trên cô
“Ya! Cậu muốn chết rồi à?”- Hwang Bo giơ nắm đấm rồi đuổi theo Jun Jin rồi túm được cậu ta trong thang máy
Túm được rồi còn chưa biết xử lí sao thì một người nữa bước vào thang máy. Hwang Bo quét mắt nhìn một lượt, giày đen, vest đen, ngón tay đeo một chiếc nhẫn có mặt đá cũng màu đen nốt. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đó, Hwang Bo vội buông bàn tay đang túm lấy cổ áo Jun Jin
“Tách”
Eric giơ di động lên chụp tách một cái rồi quay lưng lại với hai người, thản nhiên nhấn nút lên tầng.
“Hyung làm gì thế?”- Jun Jin
Phải, câu này Hwang Bo cũng muốn hỏi.
“Đem hình này đưa cho Dispatch, kèm thêm thông tin hai đứa đang ở nhà hàng của Hong Suk Chun nữa. Ya, hoành tráng phết đấy”- Eric liếc Jun Jin rồi gật gù
Hwang Bo bật cười, lấy tay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của Jun Jin rồi lên tiếng chào hỏi
“Oppa, lâu rồi không gặp.”
“Tất nhiên là lâu rồi. Anh ấy mới xuất ngũ được mấy tháng mà”- Jun Jin nói chen vào
Hwang Bo liếc nhìn Eric một lượt nữa, bộ vest ôm sát thân hình rắn chắc của anh, mái tóc hớt cao gọn gàng. Vẫn là quân đội khiến cho người đàn ông trưởng thành hơn, nhìn Eric bây giờ, toàn thân đều toát lên phong thái trầm mặc mà tự tin, khiến người khác hoàn toàn tin tưởng anh là chỗ dựa vững chắc nhất.
Hyun Joong nếu trở về từ quân đội thì sẽ như thế nào nhỉ?
Boram vừa thấy Hwang Bo đã chạy đến kéo tay cô ngồi vào bàn rồi dúi cho cô một lon Cass. ghé vào tai cô thì thầm
“Có nhìn thấy tấm hình của Kim Hyun Joong ở bên ngoài không? Cỡ lớn y như người thật vậy, lát mình sẽ giúp cậu lấy trộm về”
“Tôi có người thật rồi mắc gì phải đi ăn trộm”- Hwang Bo uống một ngụm bia
“Ôi trời, kiêu ngạo chưa kìa. Phải, là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Chẳng phải hai người đang giận nhau sao? Tôi chỉ lo cô nhớ người ta mà không dám gọi điện nên mới như thế”- Boram lẩm bẩm khiến Hwang Bo giật mình
Boram không biết sao luôn luôn đọc được tâm trạng của cô, haizz, không chối cãi được gì khiến cô đành im lặng mà ấm ức.
Boram thấy vậy cười lớn.
“Là anh ta sai trước”
“Ừ”
“Cậu cũng biết mình không dễ giận dỗi ai đúng không?”
“Ừ”
“Mình cũng đâu phải trẻ con nữa đâu, hơn nữa còn già một bó tuổi rồi”
“Ừ”
“...”
Hwang Bo ngẩng đầu nhìn Boram bất lực, thở hắt ra một cái rồi lại uống vào một ngụm bia nữa.
Xung quanh tiếng nhạc bắt đầu vang lên ầm ĩ, cô và Boram hoàn toàn chỉ có thể giao tiếp bằng mắt. Bong Sun với Shin Young từ đâu chạy tới kéo cô ra giữa sân khấu rồi trao cho cô cái lục lạc. Hwang Bo dẹp hết đống suy nghĩ trong đầu, lắc lư nhảy điệu hi technic, cố gắng khiến mình thật vui vẻ. Cô mà vì ai đấy mà giận dỗi đúng là chỉ có thêm nếp nhăn. Quá trình cố gắng này đòi hỏi người ta phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội, trong lòng phiền muốn chết, ngoài mặt tươi như hoa. Cứ đấu tranh như thế, cô uống vào không biết bao nhiêu là bia. Ừm, mà Kim Hyun Joong đáng ghét kia lại là người quảng cáo cho hãng bia.
Bước ra khỏi nhà hàng mới hơn mười rưỡi nhưng Hwang Bo cảm thấy mình hơi chếnh choáng rồi. Xuống dưới bãi để xe mới nhớ ra mình quên mất túi xách, đành bực bội quay lại tìm. Vừa mới quay lưng, Hwang Bo liền đập mặt vào bộ vest màu đen
“Em tìm cái này hả?”- Eric lắc lắc túi xách trong tay, cúi đầu hỏi cô
“Ừm, sao lại ở chỗ anh thế này?”
Eric khẽ lắc đầu, anh tìm chìa khóa trong túi xách rồi mở cửa xe, ấn cô vào ghế phụ
“Anh làm gì thế? Em tự lái xe được mà”- Hwang Bo gân cổ gào
“Em say rồi, để anh đưa về. Đọc địa chỉ nhà đi”
=============
Update.....
(tiếp)
Hwang Bo dựa vào chút tỉnh táo còn lại, cố gắng mở to mắt, cúi đầu đáp lễ Eric
“Thôi anh, em tự về được”
Nhìn bộ dạng này của cô, cô tự về được đến nhà mới là lạ. Eric chẳng chần chừ nhét cô vào trong xe, vừa quay lại thấy Boram và Brian đi ra, anh liền ném vội chìa khóa cho họ “Đưa hộ anh cho thằng nhóc Junjin nhé, anh đưa Hwang Bo về”
“Anh ...”- Brian muốn mở miệng ngăn cản, Boram đã níu lấy cánh tay, nhẹ lắc đầu.
Chiếc xe chậm chạp lăn bánh đi ra khỏi tầng hầm rồi mất hút, Brian quay sang nhìn Boram một cách khó hiểu. Tại sao cô lại ngăn anh?
“Không phải Hyun Joong với Hwang Bo ...”- anh ngập ngừng
“Ừ, đúng thế”- Boram xoay người quay lại sảnh
“Thế tại sao ... ?”
.
.
.
Trong xe ô tô, Hwang Bo cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ngọ ngoạy hết bên này bên kia rồi đưa tay đập đập cửa kính, Eric vội nhấn nút hạ cửa kính cho cô. Gió tràn vào, cô mới ngồi yên, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh luôn dễ dàng nói ra từ “yêu” nhưng cô thì chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào lời nói ấy. Dường như nó phát ra từ miệng anh quá đỗi đơn giản, vì quá dễ dàng như thế, khiến cho cô băn khoăn rồi hoài nghi. Nhiều khi cô nghĩ thầm, không biết anh có thực sự hiểu từ ấy có nghĩa là gì hay không?
30 tuổi rồi, cô nghĩ mình có đủ hiểu biết, đủ kiên nhẫn, dịu dàng, hay ít nhất là cô có thể giả vờ-giả vờ không giận dỗi. Cô biết anh không thích giận dỗi, hơn nữa thời gian hai người bên nhau lại chẳng được bao lâu, thà để chút thời gian đó quan tâm đến anh thêm một chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Vốn dĩ cô cứ tưởng như vậy là chu toàn, bất chợt trong giây phút mê man trong men rượu này cô mới chợt nhận ra rằng như vậy hoàn toàn không đúng chút nào cả. Bất giác cô không ngăn được, khóe môi khẽ kéo lên. Rượu thực chất chẳng hề ngọt ngào, một chút chua chát, một chút đắng, thêm một chút cay nồng. Tại sao vẫn muốn uống rượu, uống vào rồi tại sao không thể ngăn mình say sưa?
Cô nhớ ra một Hwang Bo trước đây cũng rất dễ dàng giận dỗi người khác, rồi cũng dễ dàng thỏa hiệp, không hề bận tâm, lo lắng, một chút cũng không. Thực ra mà nói chuyện lần này với Hyun Joong, sáng hôm sau cô đã hoàn toàn quên mất lí do cô giận anh rồi.
Chỉ vì vẫn còn nỗi hoài nghi vô cớ trong lòng nảy sinh ra một loại chờ đợi, chờ đợi xem người đó sẽ vì cô giận dỗi mà làm ra chuyện gì. Kết quả chẳng có gì thay đổi, lại càng khiến cô bực bội trong lòng hơn.
Chỉ dựa vào những rung động của con tim, đoạn tình này của cô liệu rồi sẽ đi được bao xa?
Thắt lưng cô chợt thấy ấm áp, sau đó cả người được xốc lên. Kì lạ, đầu óc nghĩ ngợi thông suốt như vậy, cơ thể lại mềm oặt chẳng thèm nghe theo. Eric dìu cô từ trong xe ra ngoài, cô đột nhiên gạt tay anh ra rồi loạng choạng bước đi, chưa được hai bước đã ngồi sụp xuống đất. Eric đành ngồi xuống theo, điện thoại trong túi anh rung lên, là Junjin gọi
“Hyung, anh đi đâu vậy? Ra khỏi nhà hàng đã không thấy anh đâu, anh không đưa em về cùng sao?”
“Ừm”- Eric nhìn cô gái trước mặt đang một tay quờ quạng túm lấy anh, tay còn lại xoa xoa ngực như muốn nôn, vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng giúp cô – “Anh đưa Hwang Bo về, cô ấy say rồi. Anh đi xe Hwang Bo, chìa khóa xe đem gửi dưới sảnh rồi, cậu tự đi tìm đi”
“Anh anh Hwang Bo, cậu ấy ”- Junjin cứ lắp bắp mãi không nói thành câu, nghẹn cả nửa ngày, rốt cuộc chỉ thở nhẹ một cái – “Anh đi rồi về sớm”
Eric tự nhiên bật cười lớn “Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế hả?” Anh có thể làm gì với công nàng nam tính này chứ?
.
.
.
Trong lúc dọn đồ đạc từ vali ra, Hyun Joong vô tình cầm lên đống thuốc cảm cất sâu dưới đáy, không thể ngăn mình ngồi ngây người nhìn nó. Bàn tay mân mê vỉ thuốc, anh quả thực rất muốn hỏi mấy viên thuốc: “Này, nhà ngươi là điệp viên bí mật mà buin gửi đến đúng không? Tại sao chỉ cần nhìn thấy ngươi là lại nhớ đến buin vậy?”
Phải, anh thấy nhớ cô, lần này để cô làm càn như vậy chắc cũng đủ rồi.
Anh nhớ giọng cười khàn của cô.
Xem phim thấy Cha In Pyo anh chợt nhớ có lần bày tỏ nguyện vọng được trở thành ông chú quốc dân, sau này khi thành idol nghỉ hưu, anh muốn thành ông chú hàng xóm tốt bụng mà đứa trẻ nào cũng thích. Cô bật cười, mắt cong cong nói “vợ chỉ sợ shillang nhìn thấy đồ chơi trong tay mấy đứa trẻ sẽ bày trò lừa gạt lấy đi của chúng nó, sau đó bố mẹ cọn chúng sẽ tìm đến nhà ta đòi vợ ra giải quyết”
Anh không phủ nhận, mặt tỉnh bơ “Còn tùy xem đấy là đồ chơi gì”-Nghĩ nghĩ thêm một lúc, ngẩng đầu nói thêm “về cơ bản, chồng chỉ cần có một mình vợ là đủ vui rồi”
“Vợ là đồ chơi của chồng sao?”- Cô nheo mắt, trề môi phụng phịu
Anh chỉ cười không trả lời, lại chuyên tâm xem phim, trong ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ “chồng thực sự rất ngưỡng mộ anh Cha In Pyo. Chồng yêu anh ấy chết nên được ấy”
“Hơn cả vợ?”
“Yêu kiểu này là kiểu khác”
“Yeobo, thực ra chồng có mấy kiểu yêu vậy?” Cô nhớ không nhầm thì anh còn yêu cả Shin Hyun Dong nữa
Anh lặng người nhìn cô không nói được câu nào. Không phải vì anh có quá nhiều kiểu yêu mà vì câu “yeobo” vừa phát ra từ miệng cô khiến anh đứng hình. Trái tim mỗi người đàn ông hình như luôn có một công tắc, chỉ cần nghe người mình yêu thương nhất nói ra những lời đặc biệt như vậy, công tắc kia liền bị ngắt khiến cả người bất động.
Anh đưa hai tay béo má cô rồi nói “Nếu nghe anh ấy nói ‘yeobo’ với chồng, chồng nhất định không làm ra loại hành động này đâu”
.
.
.
Ngồi trong xe ô tô, bàn tay nắm vô lăng không biết từ lúc nào siêt lại, Hyun Joong mở cửa xe bước ra.
Một bóng đen phủ lên mặt đất, nơi Eric và Hwang Bo đang ngồi, Eric theo phản xạ ngẩng đầu lên rồi chết lặng, nụ cười trên khuôn miệng cứng ngắc. Làm sao anh có thể ngờ được chuyện này ...
Hyun Joong cúi đầu chào anh rồi rất tự nhiên gỡ lấy Hwang Bo từ tay anh, dìu cô đứng dậy
“Cám ơn anh đã đưa cô ấy về”
“Cậu định làm gì?”- Eric đứng dậy theo, hỏi
“Đương nhiên là đưa cô ấy vào nhà”- Hyun Joong nói mà không nhìn Eric, cúi người xuống, anh khẽ lay vai Hwang Bo – “Sao lại để say ra thế này? Còn đi được không?”- đưa cô bước đến trước cửa nhà.
“Cô ấy? Chẳng phải nên dùng kính ngữ sao?”
“Xin lỗi anh, đây là chuyện của bọn em”
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng Hyun Joong, Eric đứng đó đột nhiên bật cười rồi quay lưng bước đi.
“Là shillang đây mà chồng về rồi sao?” – Hwang Bo đưa tay chạm vào má anh
“Vợ yên đi nào”- Hyun Joong mím môi, thả cô nằm xuống giường, anh không nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt lại, gân trên cánh tay cuộn lên. Anh xoay người định đước đi ...
“Shillang lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngây thơ non nớt hạnh đạo, khiến cho vợ đôi khi muốn thành sói già mà không được. Chỉ tại shillang mà trong lòng vợ lúc nào cũng phải đấu tranh, vừa muốn ăn thịt thỏ non lại vừa muốn bảo vệ mầm non của đất nước. Tại sao vợ biết yêu người trẻ hơn mình là một cái tội lớn mà vẫn cứ để bản thân mình dấn vào như vậy? Không phải là tại bị shillang quyến rũ hay sao? Không phải vì shillang hết lần này đến lần kia làm vợ hoang mang hay sao?”
“ ... “
“Vợ giận dỗi nhưng chồng lại không hề để ý. Vợ biết chồng sẽ thấy phiền nên không hề tỏ ra giận dỗi. Chỉ là như vậy thôi đúng không?”
Nghe những lời cô buột miệng nói trong vô thức, Hyun Joong nửa khóc nửa cười ngây người nhìn cô hồi lâu. Những gì cô vừa nói, thực sự như mũi dao đâm vào lòng khiến anh nhói đau. Cô nói không sai, là anh, sau 2 năm đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời phẳng lặng của cô, dù cô từ chối, anh vẫn luôn xuất hiện trước mắt cô, thoắt đến, thoắt đi, chỉ muốn lưu lại trong cô những khoảnh khắc thuộc về mình anh. Là anh, sau cùng, không nhận được lời hồi đáp nào của cô những vẫn luôn cố chấp bên cạnh cô. Là anh, mãi mãi không chịu hiểu, khoảnh khắc vốn không thể tồn tại lâu dài.
Giống như bức ảnh họ chụp cùng nhau 4 năm trước kia, chỉ chụp trong một chớp mắt ngắn ngủi. 4 năm qua, nhìn lại mình anh cũng không thể nhận ra mình trước kia đã từng như vậy, anh thay đổi, còn cô có thể không sao?
Hyun Joong đưa tay gạt lọn tóc vương bừa bãi trên trán Hwang Bo, cúi mình hôn nhẹ lên trán cô, hôn lên chóp mũi rồi đôi môi của cô. Hết sức nhẹ nhàng như vậy. Là anh, anh mới là người phải bao bọc cô, nâng niu cô, thời thế thay đổi rồi nhưng tại sao cô vẫn không thay đổi? Tại sao cô lúc nào cũng muốn bảo vệ anh?
Hwang Bo khẽ hừ nhẹ rồi xoay mình vòng tay ôm lấy cổ anh, nước mắt còn đọng trên má cô chuyển sang khuôn mặt anh. Một chút xót xa dâng lên trong lòng không sao đè nén được.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét