Author: Hoathachthao28
Editor: Vy_julie
Rating: K
Chapter 22
BIẾN CỐ
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào của mùa hạ quất những hạt nặng trĩu lên cửa kính, gió lớn thổi rạp những ngọn cỏ ngoài vườn. Hyun Joong vừa cõng Ji Woo vừa nhìn ra bên ngoài, nghĩ xem fan từ khi nào lại gọi anh là “thần mưa”, chẳng hề biết con bé nằm trên lưng anh đã ngủ ngon lành.
“Hyun Joong ssi!” – Hwang Bo khẽ khều anh – “Đặt con bé lên giường giúp vợ”
Hyun Joong quay đầu lại, má anh chạm phải mái tóc tơ mềm của Ji Woo, con bé giờ mềm nhũn trên lưng anh y như miếng bọt biển xốp mềm nằm trên bãi cát. A ... trẻ con thực là những sinh vật kì lạ, chúng nhiều lúc “nguy hiểm” thế kia mà có lúc lại hiền lành dễ chịu như thế này, anh nghĩ thầm.
Hwang Bo nhìn Hyun Joong nhẹ nhàng đặt Ji Woo xuống giường, không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến cô không sao rời mắt khỏi anh. Đàn ông, hình như khi họ thực sự chuyên tâm làm một việc gì đó đều hết sức quyến rũ, ví dụ như đeo tạp dề nấu mì tôm, ví dụ như chăm chú ngồi vẽ truyện tranh, cũng có thể là lúc họ vừa nhẹ nhàng đặt một đứa trẻ xuống giường từ trên lưng họ, môi mím lại, mắt mở to, con ngươi không ngừng đảo qua lại nghe ngóng xem đứa trẻ có bị thức giấc không ...
“Chồng tốt nhất nên lựa lúc này mà về, khi Ji Woo tỉnh dậy, nó sẽ nghĩ tất cả chuyện vừa rồi là một giấc mơ” – Hwang Bo ngừng lại vì Hyun Joong cứ nhìn chằm chằm vào cô, ừ thì ý nghĩ này của cô có hơi chút bất khả thi – “Hoặc vợ sẽ bắt nó nghĩ như thế”
“Vợ, đừng làm xấu hình ảnh của vợ nữa. Đừng để Ji Woo biết thực ra dì nó là cô ngốc nhà hàng xóm. ‘Dì ấy định lừa mình sao?’-‘Thôi được rồi mình sẽ giả vờ là mình tin lời dì ngốc vậy’, nó sẽ nghĩ như thế đấy. Vợ không biết cháu gái vợ đáng sợ như thế nào sao?”
“Ừ, cũng phải, vừa rồi đến chồng còn biến thành chú ngốc nhà hàng xóm trước mặt nó nữa kìa. Thôi, tóm lại vụ này vợ sẽ lo, chồng mau về đi”
“Haizz” – Hyun Joong thở dài – “Mưa to gió lớn như vầy mà vợ tôi đẩy tôi ra ngoài cửa. Thiệt tình ...”
“Vợ xin lỗi” – Hwang Bo ngẩng đầu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng áy náy.
“Ya, nếu xin lỗi không mà được thì còn cần cảnh sát ...” – Hyun Joong không hề nói tiếp nữa, Hwang Bo vừa hoàn thành lời xin lỗi của mình bằng một hành động hết sức chân thật, cô kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh. Và chỉ có thế, anh mỉm cười rồi đi thẳng ra ngoài cửa không hề quay đầu lại.
Cô gái này nói mình không hề biết làm hành động dễ thương.
Cô gái này nói mình không hề đáng yêu chút nào.
Khỉ thật, chút hành động này khiến tim anh đập loạn tùng xạ rồi.
.
.
.
Jin Guk nhìn những tấm ảnh dần hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt, tâm trí hắn chợt nhớ đến Hwang Bo của 10 năm về trước, rapper của nhóm nhạc Charka. Thực ra cũng chẳng phải thi tuyển gì mà ngay lập tức được debut trong nhóm nhạc do hắn quản lí.
“Chết tiệt! Nếu không phải tại số tiền nợ đó ...” – Jin Guk rít răng chửi thầm, nếu không phải vì hắm ham mê cá độ cờ bạc rồi nướng sạch số tiền đầu tư của Charka vào sới bạc, hắn đã không bị mất chức quản lí và ngồi tù 4 năm.
Điều không ai biết chính là hắn và Hwang Bo lúc đó lén lút hẹn hò, số tiền Hwang Bo kiếm được cũng đưa hết cho hắn.
Hắn nghe nói Charka vì thế mà tan rã, Hwang Bo sau đó không hề đến thăm hắn, hắn nghĩ cô ta rồi cũng sẽ hết thời nhanh chóng thôi. Hắn cũng không cảm thấy thương xót, hắn đâu yêu Hwang Bo, chỉ là lợi dụng cô ta mà thôi.
Những bức hình bày trên bàn, chứng cứ cho thấy Hyun Joong thường xuyên lui tới căn hộ của Hwang Bo. Jin Guk nhếch mép cười, hắn nghĩ nếu lần nữa đem những bức hình này cho quản lí của Hyun Joong hắn sẽ lại bị tên béo đó giở trò.
Trò chơi chỉ thú vị nếu hắn làm cho con mồi của hắn đau đớn. Nếu ... hắn đưa cho Hwang Bo thì sao nhỉ? Và cả Hyun Joong nữa. Thực tình, hắn tò mò, tình yêu của bọn họ thực ra là cái thứ quái quỷ gì ...
.
.
.
Nếu không vì tên ngốc Jae Joong nài nỉ ỉ ôi mấy ngày, Hyun Joong đã không đến cuộc hẹn này. Những cuộc hẹn xem mặt luôn bắt đầu bằng chủ đề thời tiết rồi bàn đến chính trị và kết thúc bằng những cái cúi đầu 90 độ y như trong quân đội Bắc Hàn. Nhàm chán!
Đã thế anh lại còn mặc nhầm chiếc sơ mi của Jae Joong, mùi nước hoa của thằng ngốc đó lởn vởn xung quanh khiến anh tưởng tượng khuôn mặt khả ố của tên đó như cũng đang bay lượn xung quanh anh. Vô-cùng-khó-chịu!
Hyun Joong xem giờ, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, anh tìm một góc khuất trong nhà hàng gọi điện cho Hwang Bo
“Buin, vợ đang làm gì vậy?” – Hyun Joong hỏi vì những tiếng ồn ào trong điện thoại
[Chỗ này à, vợ chuẩn bị xem nhạc kịch. Nếu chồng có thời gian thì cũng xem thử đi, vô cùng thú vị. Ya! Brian, cốc nước đó của tôi ...]
“Brian? Vợ đi cùng Brian sao?”
[Ờ, còn có cả Boram nữa]
“Người ta đi hẹn hò mắc mớ gì vợ chui vào làm bóng đèn vậy?”
[Hứ, chúng ta hẹn hò có dễ dàng gì đâu mà bọn họ được phép dễ dàng. Ôi, vợ lại thành người xấu nữa rồi, thôi được rồi, chồng cứ nghĩ vợ thành người xấu đi, đi dòm ngó bọn họ chán chết nên được. Đất nước của chúng ta không biết từ bao giờ lại ngập tràn những người theo chủ nghĩa cơ hội như vậy. Chỉ vì có thông báo mua vé 3 người thì sẽ được giảm giá 20% nên mới đi mua ồ ạt rồi kiếm ra không biết bao nhiêu cái bóng đèn tấp nập ra vào rạp thế này đây]
Hyun Joong bật cười, anh biết cô đi với bọn họ để tránh tin đồn cho bọn họ. Hwang Bo của anh tốt bụng thế nào chứ.
“Chồng đoán ông chủ rạp này cũng là một cái bóng đèn, cơ bản ông ta muốn đất nước ta có thêm nhiều cái bóng đèn như ông ta nên mới bày ra trò này. Mà vợ xem MV mới của chồng rồi chứ?”
[Ừm ...] – MV “Kiss Kiss” của Hyun Joong lấy bối cảnh bên bờ biển, quả thật khiến Hwang Bo không thể không nhớ đến những kỉ niệm của Ssangchu.
“Thấy thế nào?”
[Cái đó ... chồng, MV này ... rất đẹp. Bài hát cũng rất hay nữa.]
“Ầy, nhận xét kiểu gì thế? Lên mạng đọc còn phong phú hơn”
[Thế thì chồng lên mạng mà đọc, xì. Đến giờ rồi, vợ tắt máy đây]
“Ôi cái cô này thực tình ...” – Cái điện thoại thực tình oan ức.
“Sunbaenim ...” – Hyun Joong ngẩng lên. Trong đầu anh chợt tua lại giọng lải nhải mất 4 phút 36 giây của Kim Jae Joong
Tôi biết thừa kiểu của cậu rồi, vừa dễ thương vừa gợi cảm, là người có ý chí kiên định muốn ăn thua với cậu đến cùng. Có khả năng theo kịp suy nghĩ của cậu, ờ, vài cái suy nghĩ điên khùng cấp độ cao của cậu. À, lại còn phải khiến cho cậu có cảm giác thoải mái, giống như không phải hẹn hò mà là đang đi chơi cùng bạn bè đúng không. Ya, tôi kiểm tra hết rồi, cậu biết gì không, cô gái này tương thích đến 99% rồi đấy. Cậu đang thắc mắc vì sao lại là 99% chứ không phải 100% đúng không? Cơ bản thì trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo đâu thằng nhóc này.
99% ư? Hwang Bo còn là 1000% ấy. Ế, 1000% chẳng phải bằng 100 sao?
“Sunbaenim ...” – Jessica đưa tay búng một cái trước mắt Hyun Joong. Nếu là người khác thì cô đã nghĩ họ bị cô hút hồn mới thành ra thế này, riêng với anh thì lại khác, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, giống như không hề đặt cô vào tâm trí vậy. Khiến cô cảm thấy khó chịu, càng muốn có được sự chú ý của người đàn ông này. Thêm vào đó, cô gái vừa rồi nói chuyện với Kim Hyun Joong, mối quan hệ của hai người hẳn là không bình thường.
“Gặp như thế này tự nhiên lại có suy nghĩ ngại ngùng. Hyun Joong ssi ...” – Jessica đưa tay gạt mấy lọn tóc vàng, khẽ ngước mắt nhìn lên – “chúng ta cứ xem như bạn bè gặp gỡ bình thường được không ạ?”
“Ừm” – Hyun Joong khẽ gật đầu chào rồi bước theo Jessica vào.
------------------------------------
(update)
“Có gì thú vị sao?” – Hyun Joong mở lời trước khi thấy Jessica mỉm cười một mình
“Em đang nhớ chuyện uống rượu em kể trong strong heart, tiền bối, anh nhớ lần đó không?”
Hyun Joong nghĩ ngợi một lúc, khuôn mặt giãn ra giống như trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không khỏi khiến Jessica càng buồn cười.
“Tiền bối, vẻ mặt thành thật của anh khiến em có chút buồn đấy. Chuyện 3 nam 1 nữ cũng nhau uống rượu đó mà anh không nhớ sao?”
“À …” – Hyun Joong ngẩn người. Là chuyện Jessica cũng mấy người bạn uống rượu. Vì khu nhà của anh và Jessica gần nhau nên anh lúc đó bị đặt nghi vấn là người con trai đó. – “Chúng ta cũng từng đi uống rượu vài lần nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện lần đó rất oan ức”
“Bây giờ chúng ta cùng nhau uống là hết oan mà” – Jessica nâng ly rượu vang lên, khóe môi khẽ nâng nhẹ dịu dàng.
.
.
.
Nhà hàng shimsangton ngày cuối tuần khá đông khách, thậm chí ngay cả bà chủ Hwang Bo cũng phải xắn tay vào bếp nấu những món đặc biệt. Đã vậy anh chị cô còn cùng với Ji Woo đến quán ăn tối, con bé vừa đến đã chạy ngay vào bếp bám lấy cô, nghịch ngợm hết chỗ này chỗ kia. Cô dụ thế nào nó cũng không chịu ra ngoài, còn đe dọa nếu cô không cho nó xem cô nấu ăn sẽ đem chuyện “chú quảng cáo gà rán” trốn trong tủ quần áo nhà cô ra kể cho bố nó biết. Trời ạ, con bé này nó giống ai mà khiến cô khổ quá vậy? Mãi đến khi bố mẹ nó tâm tình ngọt nhạt bên bàn ăn xong đưa nó về cô mới cảm thấy nhẹ người.
Bên ngoài, chỉ còn vài bàn ăn vẫn còn khách. Những khuôn mặt nhìn nhau cười nói không ngừng, những món ăn bốc khói nghi ngút, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp khó tả. Hwang Bo không biết từ bao giờ cứ như vậy ngồi chống tay vào cằm nhìn ngắm bọn họ.
Cô chợt nghĩ đến Hyun Joong, tự nhiên muốn cùng anh ăn tối ấm áp như vậy. Vì thế cô liền đứng dậy, đem một ít nguyên liệu còn lại trong bếp lái xe đến nhà anh. Sao lại là nhà anh chứ không phải nhà cô như mọi khi ? Đến nơi rồi cô mới ngẩn người ra nghĩ, hình như chưa bao giờ bọn họ gặp nhau ở bất kì chỗ nào khác ngoài nhà cô cả.
Cô tắt đèn trong xe, chỉ để ánh sáng từ mấy chiếc đèn trong tầng hầm chiếu vào và ngồi suy nghĩ trong yên lặng. Anh … cũng từng chờ đợi cô giống như thế này sao? Cô nắm lấy vô lăng, cảm giác một mình trong bóng tối như thế này thật nhàm chán. Tuy cô sống một mình đã nhiều năm nhưng không mấy khi cô để mình chịu cảm giác nhàm chán như vậy. Cuộc sống của cô, ừm, rất phong phú.
Shimsangton và Muhan Girls là công việc, mẹ cô, anh chị cô, còn có con nhóc Ji Woo lém lỉnh và Jins là người thân, mỗi tối đều có thể đi ăn uống ở những nhà hàng khác nhau cùng bạn bè hoặc không thì tự nấu ăn tự thưởng thức.
Cô có bằng lái xe mô tô phân khối lớn, có đai đen Taekwondo, có bằng chứng nhận lặn còn có thể cưỡi ngựa, leo núi, chạy maraton.
“Thứ mình có nhiều nhất là thời gian thì phải” – Cô kết luận.
Trong khi thời gian lại là thứ người đó thiếu nhất. Mỗi lần comeback hay trong dự án drama, một ngày 24 giờ dường như chẳng đủ nữa. Có khi vài tháng cô mới thấy mặt anh, cũng chỉ đủ để cô nấu cho anh một bữa cơm và cùng nhau nói vài câu chuyện. Kể ra cũng có cái lợi, Hwang Bo bật cười nghĩ, bận như thế thì làm gì có thời gian để mắt đến cô nào nữa.
Có ánh đèn quét qua trước mặt Hwang Bo, chiếc xe quen thuộc đi đến gần. Hyun Joong đã về. Cô nhìn túi nguyên liệu để bên cạnh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra những món sẽ nấu tối nay, khẽ mỉm cười.
.
.
.
Nhà để xe dưới tầng hầm của tóa nhà S
Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi vào, âm thầm đỗ lại ở hai nơi cách xa nhau. Jessica bước xuống chiếc xe màu hồng của mình nhưng còn chần chờ chưa bước đi vội, cô đang chờ chủ nhân của chiếc xe màu đen kia bước xuống.
Bóng của Jessica đổ dài trên kính xe màu đen của Hwang Bo, một tay khoác chiếc túi xác hàng hiệu, tay kia lướt trên màn hình điện thoại. Bên trong xe mình, dù biết là kính xe tối màu nên người ngoài không thể nhìn vào bên trong, không hiểu sao tim Hwang Bo vẫn đập thình thịch. Cô cúi đầu thấp xuống, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, lướt ánh mắt sang phía Hyun Joong, anh cũng vừa xuống xe nhưng còn đứng lại để nghe điện thoại.
Tối nay anh bảnh bao trong bộ vest màu đen, chiếc sơ mi bên trong là chiếc sơ mi chính tay cô mua cho anh, Hwang Bo nhận ra ngay và không ngăn được một niềm vui nhỏ dâng lên trong lòng mình.
“Oppa!” – Giọng Jessica vang lên ngay trước mặt Hwang Bo khiến cô chú ý.
Chà, Hwang Bo vốn không phải người thích tò mò chuyện người khác đâu nhé. Nhưng cái câu oppa ngọt sớt này khiến cô tò mò. “Oppa” sao? Những cô gái tuổi 20 thật đáng ghen tị!
“Không thể trực tiếp chào hỏi nên em đành tạm biệt anh qua điện thoại vậy. Cám ơn anh vì bữa tối rất ngon. Oppa comeback hwaiting nhé!”
Đợi đã, Hwang Bo bất chợt nhìn theo ánh mắt của Jessica, comeback ư? Lẽ nào…
P/s: MV Kiss Kiss bên trên ở đây ạ, mọi người xem thử xem có bị nhớ ssangchu không nhé
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét