Author: Hoathachthao28
Rating: K
Thể loại: Romantic
Disclaimer: Họ thuộc về tôi.
Status: On-Going
Cast: Kim Huyn Joong- Hwang Bo Hye Jung
Note:
Ở một thế giới khác, nơi họ không phải là họ của hiện tại. Không chắc đây có phải là series oneshot không, rất muốn viết dài dài nhưng không muốn hứa hẹn gì nhiều.
Story 1:
ĐÔI MẮT TRONG VEO
Hwang Bo nép mình trong chiếc áo khoác kiểu quân đội to sụ ấm áp, chiếc mũ to hoàn toàn che khuất khuôn mặt của cô, mốt mới nhất mà cô mới vác về, kể ra thì cũng đáng đồng tiền. Những hạt mưa bụi lất phất rơi, vừa đủ để người trên đường rảo bước nhanh chân hơn thường lệ vì một vài lí do khiến họ vẫn đang ở ngoài đường vào cái tiết trời giá lạnh thế này. Cô cũng bước nhanh hơn đến cái bảng hiệu quảng cáo ba số sáu sáng nhấp nháy cuối đường, rẽ vội vào đó.
Cái lí do ấy của cô, cái tên khốn khiến cô phải chui ra khỏi chăn và lao ra đường vào giờ này, đang ngồi ấm áp trong quán gà rán Jaksal của hắn, gác một chân ngồi đung đưa trên ghế và cười ầm ĩ vì mấy trò đùa nhạt nhẽo trong Gag Concert.
“Cô tới rồi à?”
‘Cô tới rồi à?’, Hwang Bo thầm nhại lại trong đầu, nhẩm tính. Mất cả thảy có 2 giây khuyến mãi thêm cái liếc nhìn đúng nửa giây. Bao giờ cũng lạnh lùng nhạt nhẽo khiến người ta phát tức thế đấy.
Cô thò tay vào trong áo khoác, lấy ra túi bánh cá trong bì giấy vẫn còn ấm nóng, ném phịch lên bàn. Ai đấy lập tức quay lại mở bì túi, hít hà mùi thơm rồi nhanh chóng lấy ra một cái, bẻ đôi, bột đậu đỏ bên trong hiện ra cùng với khói bốc lên nghi ngút. Túi bánh cá còn thu hút sự chú ý của anh ta hơn cả cô. Hwang Bo cảm thấy sự giận dữ của cố đang bị một lực vô hình nào đó bẻ gãy rắc một cái hóa thành khói bay mất trong không khí. Cô hít sâu một hơi, không biết lấy ở đâu ra một nụ cười ngọt ngào,
“Tác giả Kim, anh cũng nên sáng tác tiếp tập tiếp theo đi chứ. Còn hai ngày nữa là phải nộp tập tiếp rồi, anh cũng đừng làm khó tôi nữa được không?”
“Cô không ăn bánh sao? Dù sao cũng mất công mua, tôi không cho cô một cái thì tôi đúng là kẻ lòng lang dạ sói đáng bị sỉ vả. Này, ăn đi cho nóng”
Anh chính xác là tên lòng lang dạ sói đáng bị tổng sỉ vả đấy Kim Hyun Joong. Dù nghĩ thế, Hwang Bo vẫn đưa tay nhận lấy cái bánh từ tay Hyun Joong.
“Cô ăn thêm một bát canh tương nhé” – Hyun Joong vừa nói vừa lững thững đi vào trong bếp.
Bỗng nhiên Hwang Bo không ngăn được mình nhìn theo anh, chiếc tạp dề màu đỏ buộc hờ bên ngoài áo len không cổ màu xám, có phần hơi cộc so với đôi chân dài. Mái tóc cắt ngắn khiến khuôn mặt anh ta trở nên dịu dàng, có phần ngốc nghếch. Anh ta để kiểu tóc này từ bao giờ nhỉ? Hình như khoảng tầm tháng 6 hay tháng 7 gì đó, đến giờ vẫn cắt ngắn như vậy, thật có chút không hợp với cái danh “tác giả truyện tranh nổi tiếng”. Đáng ra thay vào đó phải là mái tóc dài bết lại, bộ râu lởm chởm, cái cằm vêu vao, mồm trệu trạo nhai cá mực khô. Hwang Bo không biết cô tự tưởng tượng ra khuôn mặt Hyun Joong từ lúc nào, càng tưởng tượng càng say sưa.
“Cô thu cái bộ mặt nham nhở ấy lại được rồi đấy” – Hyun Joong đặt bát canh tương nóng hổi xuống bàn, có phần tò mò không biết “người con gái” kia nghĩ gì. Đừng thắc mắc về dấu ngoặc kép kia, ba mươi tư xuân xanh mà anh vẫn miễn cưỡng dùng từ “cô gái” không một chút ý nghĩ chế giễu. Người ta bảo anh trong sáng đơn thuần kể cũng đúng thôi.
“Thế nào gọi là nham nhở chứ?” – Hwang Bo khẽ càu nhàu trong khi húp sụt một ngụm canh nóng.
Hyun Joong ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, vẫn chưa hề động đến bát canh tương của mình mà vừa nhai bánh cá vừa xem Gag Concert.
“Tôi lại có bạn gái mới nữa rồi”
“Lại nữa à? Thế nên mới chậm trễ việc ra tập tiếp theo đúng không? Lần này là ai đây?” – Hwang Bo không nhìn lên, đưa tay bê bát canh của Hyun Joong gần lại phía cô, gắp hết hành lá bỏ vào bát mình. Cái người này, rõ là không ăn được hành mà lại còn cho vào.
“Ya, lúc đi học cô chỉ học mỗi cách đặt câu nghi vấn à? Sao mà hỏi nhiều thế? Lần này rất mới mẻ, rất có cảm giác, hình như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rạo rực, hồi hộp, lo sợ, khẩn trương.” – Hyun Joong kéo lại bắt canh đã được bỏ hành lá về phía mình, vui vẻ nói.
Hwang Bo gật gù, vẫn không quên nhắc nhở - “Để chị nhắc cậu câu này,” – khoảng cách 6 tuổi giữa Hwang Bo và Hyun Joong là gì nếu không phải là một đống kinh nghiệm? – “Đừng để bản thân mình dấn quá sâu vào tình cảm, nó sẽ khiến cậu mất lí trí đấy. Llí trí, bộ não ấy, chẳng qua cũng chỉ là một loại thách thức bản thân thôi, một khi khao khát có được thì sẽ nhàm chán khi nắm được. Từ từ thưởng thức thì vẫn thấy tốt hơn. Không phải thế sao?”
“Chị gì ở đây chứ? Trong công việc, tôi không phân biệt tuổi tác. Same-same, chúng ta ngang hàng nhau”
“Cái cậu nhóc xấu tính này nữa, chị đang nhắc nhở cậu còn gì, đây đâu tính là công việc”
Mới nói có vậy đã nóng tính rồi. Đúng là tuổi trẻ, Hwang Bo giấu cái bĩu môi sau bát canh. Lúc nào cũng vội vàng và nóng nảy, dù có cố giấu cái tính cách ấy sau vẻ ngoài điềm tĩnh, cuối cùng cũng có lúc bột phát thế này đây.
“Cô nghĩ tình yêu của tôi có thể khiến tôi mất lí trí sao? Hoặc tôi là kiểu người có thể vì tình yêu mà bỏ qua lí trí sao? Ý tưởng mới lần này khiến tôi hưng phấn là vì nó thú vị, vô cùng thú vị và thu hút.”
“Bạn gái mới” mà Hyun Joong nói đến, là tác phẩm mới của anh, là ý tưởng mới bột phát khiến anh cứ mãi suy nghĩ về nó mấy ngày nay.
“Bởi vậy mới nói, liệu “cô bạn gái” này thu hút anh được bao lâu? Ya, trước khi bị “đá” đau đớn thì mau tập trung về với “vợ hiền” dài tập này được không?” – Hwang Bo đã ăn xong bát canh và bắt đầu làm bộ than ngắn vãn dài – “Anh không biết tổng biên khó tính thế nào đâu, vì cô ta mà tôi sống dở chết dở đấy. Nói thực ra thì anh cũng đâu hiểu cảm giác của tôi? Phụ nữ ba mươi tuổi ...”
“Cô ba mươi tư rồi”
Khóe môi cô hơi giật giật, nội thương nghiêm trọng vẫn phải gắng gượng nhấc mép múa tiếp – “Đúng, anh nghĩ mà xem, phụ nữ ba-mươi-tư tuổi rồi mà phải làm việc dưới quyền tổng biên hai mươi bảy tuổi, đã thế cô ta lộng quyền chèn ép, suốt ngày thúc giục tôi, ra liếc vào nhéo. Ya, ngay cả trong mơ tôi cũng bị giật mình đấy. Ôi cái số tôi!”
“Đáng thương thật!” – Hyun Joong khoanh tay, gật gù
“Vậy nên ...”
“Vậy cũng thế thôi. Tôi đã yêu rồi, cô có chạy theo bám lấy gấu quần tôi thì cũng thế thôi.”
“Đồ tồi Kim Hyun Joong, anh nghĩ tôi vì cớ gì phải làm việc với anh suốt năm năm trời? Anh vì cớ gì bao nhiêu biên tập viên đều không chịu làm việc cùng, vừa gặp tôi thì đã gật đầu ưng thuận để tôi phải chịu khổ từng ấy năm trời?” - Hwang Bo rốt cuộc chỉ có thể cắn răng nuốt lại những lời này.
Hyun Joong lúc này đã ăn xong bát canh tương, khoan khoái đứng dậy ném mẩu bánh cá còn thừa vào cái khay nhỏ cho con mèo của anh ta. Xong đâu đấy đưa tay tháo cái tạp dề treo lên giá rồi quay lại nhìn Hwang Bo, nở một nụ cười hiền
“Đi, tôi đưa cô về”
Đôi mắt của anh ta nhìn cô, trong veo, lấp lánh, hệt như những viên bi trong. Bạn biết viên bi trong chứ? Chúng không có gì bên trong cả, hoàn toàn chỉ là một máu trắng trong suốt. Chúng khác biệt với những viên khác, chúng đắt tiền hơn và trẻ con cũng thích chúng hơn. Đôi mắt của anh ta, ngụy trang thật hoàn hảo cho tính cách ác độc bên trong con người ấy.
“Gọi một cô gái chạy ra ngoài mua bánh cá cho mình vào lúc âm 10 độ để rồi tốt bụng đưa cô ấy về nhà.” – Hyun Joong liếc nhìn Hwang Bo qua đuôi mắt cười – “Tính cách bá đạo thường thấy trong phim truyền hình mà cô thích, đúng không?”
“Loại tôi ghét nhất thì có” – Hwang Bo bước nhanh hơn. Cái lạnh đột ngột chạm vào da mặt khiến cô rùng mình.
“Này, đừng đi nhanh vậy chứ? Chẳng phải cô nói từ từ thưởng thức mới càng thú vị sao?” – Hyun Joong cũng bước nhanh theo.
“Tôi nói thế bao giờ? Giờ nào? phút nào? giây nào? ngày nào? tháng nào? năm nào?” – Hwang Bo đã bắt đầu chạy
“Cô đúng là chỉ học mỗi câu nghi vấn thôi!”
Từ bao giờ ... cả hai cùng chạy đua ... nụ cười rơi lẫn trong tuyết.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét